David Villa: Lên tiếng, hay không lên tiếng?

28/05/2011 11:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không ai có thể coi thường sự thính nhạy của David Villa, nhưng cho đến tận lúc này, người ta vẫn không thể quá đề cao anh, khi chàng tiền đạo xứ Asturias ấy vẫn nhất định không chịu toả sáng trong những trận đại chiến đích thực.

David Villa - Ảnh Getty

Thói quen của anh là khởi đầu một cách vũ bão tại các kỳ vận hội lớn. Để rồi sau đó, ở những khoảnh khắc quyết định, anh âm thầm lùi lại, nhường quyền trở thành người hùng cho những đồng đội khác. EURO 2008 là một minh chứng, và World Cup 2010 còn là một thí dụ điển hình hơn nữa cho điều tồn tại như một lời nguyền éo le ấy, khi người ta cứ chờ đợi ở anh thêm một bàn thắng nữa, để rồi lại tiếc nuối cho anh. Lẽ ra, chân sút xuất sắc nhất của ĐT Tây Ban Nha qua mọi thời đại đã có được nhiều hơn là Chiếc giày Bạc trên đất Nam Phi.

Phải chăng, chính những tố chất mà anh sở hữu cũng đã là một sự khó tin? Trong bóng đá hiện đại, chiều cao 1m75 hoàn toàn không phải là lý tưởng đối với một tiền đạo săn bàn. Nhưng, chỉ cần có thế, và chủ yếu dựa vào khả năng di chuyển không bóng khôn khéo của mình, Villa luôn chơi cao nhất trên hàng công của những đội bóng mà anh đã từng khoác áo, từ Sporting Gijon, qua Zaragoza, đến Valencia. Ở Barca, mọi chuyện khác đi một chút, nhưng dù sao anh vẫn là người thay thế vị trí mà Ibrahimovic để lại.

Ở khía cạnh này, Villa không có lỗi. Càng gần tới vinh quang, các chân sút đạt phong độ cao nhất của mỗi đội bóng càng bị nhận diện quá kỹ lưỡng, và những khoảng trống bị thu hẹp lại tối thiểu. Không có anh, Torres rộng đường trở thành người hùng của đêm chung kết năm 2008. Có anh, Iniesta mới là người nã phát súng quyết định bắn gục Stekelenburg trên đất Nam Phi.

Villa, trên phương diện cá nhân, có thể đã không mạnh mẽ được như Paolo Rossi, một tiền đạo cũng mảnh khảnh như anh ở Espana 82. Song, có lẽ anh cũng chẳng cần phải bận lòng, bởi xét một cách toàn diện, bảng thành tích của anh đủ khiến mọi tiền đạo phải khao khát. Tư tưởng chủ đạo của anh đã từng không chỉ một lần được bộc lộ: “Tôi muốn đội bóng thành công hơn là riêng mình ghi được bàn thắng”.

Bộ sưu tập của Villa chỉ còn thiếu một bức chiến quả danh giá nữa: danh hiệu VĐ Champions League. Theo thói quen, hẳn người cựu thủ quân của “Los Che” lại sẵn sàng âm thầm cống hiến. Nhưng, lần này thì khác một chút. Lần này Messi mới là tâm điểm “chăm sóc” của Rio Ferdinand và Vidic. Đã đến lúc chính Villa phải bước lên “lãnh ấn tiên phong”.

Mờ nhạt ở chung kết

Bàn thắng duy nhất mà David Villa đã từng ghi được trong một trận chung kết kể từ đầu sự nghiệp là bàn san bằng tỷ số 2-2 từ chấm phạt đền vào lưới Real Madrid, trong trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN 2003-2004, khi anh còn khoác áo Zaragoza. Chung cuộc, Zaragoza giành cúp với tỷ số thắng 3-2, nhờ bàn thắng ghi trong hiệp phụ của Galetti. Chung kết Cúp Nhà Vua 2007-2008, Villa lại góp mặt dưới màu áo Valencia, nhưng ba bàn thắng vào lưới Getafe đều không có tên anh, mà thuộc về Mata, Alexis và Morientes.


Đ.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm