06/05/2012 09:49 GMT+7 | Văn hoá
* “Nếu không thích thì cứ… đốt hết tranh”
Tôi mở đầu cuộc trò chuyện với anh bằng một câu đùa:
* Hình như nghệ sĩ cứ phải để đầu tóc khác người, ăn mặc kiểu cách khác người thì mới gây sự chú ý của công chúng hay sao ấy, anh nhỉ?
- Từ rất lâu, mình đã thích ăn mặc, đầu tóc theo kiểu mà mọi người vẫn gọi là lập dị rồi. Nhưng đó là sở thích của mình thôi. Nếu bạn tình cờ gặp mình ở đâu đó bên nước Mỹ hay châu Âu sẽ thấy mình còn đeo đầy các loại xích sắt, vòng tay, vòng cổ. Đến nỗi các bạn nghệ sĩ bên đó còn ngạc nhiên Việt Nam sao có nghệ sĩ lạ lùng thế! (Đào Anh Khánh nói chuyện khá nhỏ nhẹ như chẳng bao giờ biết giận ai – NV)
Nhưng quan điểm của mình, dù ăn mặc đầu tóc thế nào cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Quan trọng nhất vẫn là tác phẩm của nghệ sĩ có được công chúng ghi nhận và mến mộ hay không, nó có thực sự giá trị với cuộc sống hay không?
* Thường thì các họa sĩ, nhà điêu khắc luôn mong muốn tác phẩm của mình tồn tại mãi với thời gian. Riêng anh, mỗi chương trình “Đáo Xuân” của anh đều được tổ chức, dàn dựng công phu, tốn kém nhưng đều bị anh đốt, hủy, hay là nó tự động bị bào mòn theo thời gian. Anh khác mọi người quá.
- Không phải mình cố tình khác, mình chỉ nghĩ đơn giản thế này. Xã hội phân công mỗi người một công việc và đam mê. Có lần mình nói với con trai cũng đang theo ngành họa rằng: "Sau này, nếu các con không thích giữ tác phẩm, tranh vẽ của bố, con có thể đốt hết, bố không bao giờ tiếc đâu".
Mình nói vui, nếu ai cũng muốn lưu giữ tác phẩm đến đời con, đời cháu thì trái đất mỗi năm phải phình to ra thêm mấy km mới đủ để chứa toàn bộ các tác phẩm của cánh họa sĩ, điêu khắc chúng mình.
* Mọi người đều thấy anh múa rất "điên" trong mỗi chương trình Đáo Xuân, anh làm mọi người mỗi ngày một ngỡ ngàng hơn sau mỗi lần biểu diễn đấy. Có phải dùng… doping không anh?
- Nếu mọi người mà biết Khánh đã từng nhảy múa, uốn éo, hát liên tục trong một buổi trình diễn ở nước ngoài tới gần mười tiếng thì mọi người sẽ hiểu tại sao Khánh có thể diễn “rất điên” như vậy.
Khánh cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại làm được điều đó, chỉ biết rằng nếu biết còn phải diễn thì Khánh sẽ còn diễn dù biết rằng sau khi diễn xong sẽ vô cùng mệt, y như kiểu con gà bị cắt tiết, người cứ rủ xuống. Nhưng được cái, chỉ sau mười phút nghỉ ngơi, Khánh sẽ trở lại bình thường.
Lại nói về doping, mỗi lần mình đi qua kiểm tra an ninh ở sân bay thế nào cũng bị kiểm tra rất kỹ, họ sờ nắn từng centimet trên người mình vì nghi bộ dạng gầy gò của mình rất có thể sử dụng ma túy. Bây giờ bạn nhìn mình còn khá đấy, có lúc mình mảnh khảnh tới mức gần như còn bộ khung.
Gần đây nhất, Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên còn “ghen tị" với mình bảo: "Lần nào đi qua an ninh ông cũng được các cô "mát xa" cho thật kỹ lưỡng, thế mà cứ thấy ông cười hoài". Chẳng là Bùi Thạc Chuyên đi cùng chuyến bay với Khánh, người ta kiểm tra anh ấy nhanh chóng, còn mình thì bị như vậy đấy (cười)
* Suýt chết vì “chơi hết mình!
* Người ta bảo, nghệ sĩ Đào Anh Khánh là người "điên" trong giới nghệ sĩ. Anh dám bỏ số tiền lớn bằng cả tài sản của một người để đầu tư cho một cuộc trình diễn. Được biết anh sẽ còn làm "Đáo Xuân" dài dài, anh có thể bật mí đôi chút về ý tưởng này hay không?
- Trước khi làm Đáo Xuân 1, hàng năm tôi vẫn thường tổ chức 6-7 cuộc tương tự như thế. Cho đến một ngày, tôi chợt nghĩ, sao không tổ chức một cuộc định kỳ để mọi người cứ đến dịp đó là sẽ nhớ đến ngày này về tụ họp. Tôi không chọn dịp Tết để tổ chức vì Tết thì mọi người còn bận chơi Tết, tôi chọn thời điểm sau Tết để mọi người có dịp vui chơi lại. Chính vì thế mình đặt tên cho chương trình của mình là Đáo Xuân.
* Anh làm Đáo Xuân có suôn sẻ không?
- Bạn muốn biết suôn sẻ về cái gì? Nếu để nói về kết quả của các cuộc trình diễn thì Khánh cho rằng khá suôn sẻ, nhưng Khánh đã bốn lần suýt chết đấy!
* Trời, sao tới mức đó?
- Bạn có nhớ Đáo Xuân 4, Khánh cho đốt cả một con thuyền mà Khánh đứng trên đó không? Con thuyền được đưa lên cao cỡ 15m bằng dây tời, Khánh cũng được trang bị bảo hiểm cẩn thận. Tuy nhiên đang lúc ở dưới chỗ nào cũng rừng rực lửa, con thuyền tưới đẫm dầu được kéo lên tới chừng mười mét thì bỗng đâu bị kẹt dây tời, lửa càng lúc càng cháy lớn.
Khán giả vẫn không hề hay biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có nhóm xử lý dây tời biết rõ sự nguy hiểm đang đến tính bằng giây. Khánh vẫn múa trên chiếc thuyền và đồng thời nghĩ cách nhảy xuống. Làm sao đây, khi ngọn lửa đã quá gần nóng rát cả lưng. Cuối cùng Khánh đành phải liều, quyết định nhảy xuống đất. Lúc đó chẳng nghĩ gì hết, chỉ nghĩ làm sao nhảy khỏi chiếc thuyền lửa, rồi sau đó ra sao thì ra. Mà đằng nào cũng một lần nhảy xuống, phải nhảy sao cho khán giả không thể đoán ra đang có sự cố. Đến khi nhảy xong rồi, dây bảo hiểm bị giằng lại nên kéo hai ống chân dang ra, lúc ấy mới sung sướng biết mình còn sống.
Thế là buổi biểu diễn hôm ấy, hai lần Khánh được “thăng hoa”, một lần lúc ở trên thuyền cao nhất, hai tay giang ra, nhìn xuống dưới là một biển lửa và khán giả, cứ có cảm giác mình đã thoát khỏi trần tục… khoảng khắc ấy không dài, chỉ chừng một phút thôi, nhưng có cái gì đó lạ lắm, lâng lâng như ở thiên đàng.
* Còn những trục trặc khác?
- Cũng có chương trình của Khánh bị dừng trước ngày trình diễn từ 5-12 giờ đồng hồ. Là vì có chương trình liên quan tới lửa. Các anh ấy lo sợ lửa sẽ gây cháy, ảnh hưởng tới bà con. Khánh phải chấp hành thôi, nhưng hôm sau Khánh độc diễn… không khán giả, chứ nếu không được diễn hoàn toàn chắc Khánh chết mất vì tiếc.
* Có khi nào anh thấy mình muốn dừng cuộc chơi?
- Cho tới lúc này thì chưa. Mình đang ấp ủ một dự án lớn sẽ trình diễn tại đất Hòa Bình vào năm 2019. Mình mong muốn cuộc trình diễn này sẽ có đất cho khoảng mười vạn người tới xem.
***
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm thời bị ngắt quãng bởi một số anh chị em nghệ sĩ nghe tin Đào Anh Khánh về tới thăm anh. Cứ nhìn vào cách bạn bè dành tình cảm cho anh tôi cũng đoán được Đào Anh Khánh đã có một chỗ đứng thật đáng trân trọng trong lòng họ. Quanh vườn nhà anh, tiếng tắc kè thi thoảng làm chộn rộn không khí đầu hè, khoảng vườn đằng xa có đàn chim sẻ kéo nhau sà xuống đất, giàn mưa nhân tạo rào rào, tí tách rơi xuống những lùm cây, vạt cỏ xanh mướt lá, một vài bức tượng thể hiện sự yêu nhau của đôi trai gái... Tất cả những thứ đó thật hồn hậu, êm ả lẫn cuồng nhiệt như tâm hồn người nghệ sĩ – chủ nhân của ngôi nhà này.
Chẳng biết, nửa thế kỷ nữa, có ai ‘dám làm, dám chơi’ như Đào Anh Khánh?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất