Kỉ niệm khó quên gắn với hình ảnh các anh hùng liệt sĩ

07/03/2009 14:24 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Mỗi năm sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội được đi thực tế một lần. Năm nay, chúng tôi có chuyến đi dài ngày để cùng tìm hiểu khúc ruột miền Miền Trung. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn không nằm trong danh sách những điểm đến trên hành trình khám phá miền Trung của chúng tôi nhưng thể theo nguyện vọng của sinh viên, các thầy cô giáo đã đồng ý cho chúng tôi đến thăm nơi đây - một nơi đầy ý nghĩa.

Nén hương thơm và nhành hoa hụê dâng lên các anh để cùng nhau tri ân những người đã ngã xuống cho đất nước độc lập, để chúng tôi được học hành như ngày hôm nay. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là nơi đây nhiều mộ thế, trên khu đồi này chỉ thấy màu trắng của bia mộ, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ cũng chạc tuổi chúng tôi bây giờ. Vì thời gian eo hẹp nên chúng tôi không thể thắp hương hết cho tất cả các anh được.
 
Tình cờ, chúng tôi gặp em bé người dân tộc Vân Kiều, em như hướng dẫn viên tại điểm giới thiệu rành mạch, rõ ràng về nghĩa trang này, về khu mộ những liệt sĩ vô danh. Đáng chú ý trong những câu chuyện em kể có câu chuyện mang yếu tố bí ẩn, diệu kì về cây bồ đề. Cây bồ đề tự nhiên mọc lên ngay từ khi xây dựng xong đài tưởng niệm chính của nghĩa trang. Trải qua thời gian, nó vẫn xanh tốt, rợp bóng che mát cả một vùng, là biểu tượng cho sức sống trường kì, mãnh liệt của các anh trong lòng dân tộc. Xúc động hơn khi được biết em bé người Vân Kiều này hàng ngày, ngoài thời gian học ở trường em đi lượm ve chai để bán lấy tiền mua hương thắp cho các liệt sĩ. Chúng tôi - lớp đàn anh, đàn chị rất cảm phục trước tấm lòng thơm thảo của cậu bé. Sau 15 phút ở nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi phải tiếp tục lên đường. Bồi hồi, xúc động, cảm phục, lưu luyến là những tình cảm hiện diện trong lòng mỗi người khi dời khỏi nơi này.
 

Mọi việc tưởng chừng như bình yên nhưng thử thách ở phía trước vẫn còn chờ đợi chúng tôi. Đoàn tôi chia làm ba xe chỉ có một chú lái xe biết rõ đường đi. Ba xe tiếp tục song hành nhưng đến đèo Ngang thì chiếc xe dẫn đường không thấy đâu. Theo những gì còn nhớ lúc đi, chúng tôi đi mãi đi mãi nhưng không ra quốc lộ chính mà cứ lạc dần vào con đường nhỏ hẹp, hoang vu. 7 giờ tối xe đi đến một khu rừng không có lấy một bóng người, không một ánh điện, chỉ có bóng tối vây quanh. Điện thoại di động không một vạch sống. Mắc kẹt 15 phút trong không gian yên tĩnh, trời tối đen như mực. Các thành viên trên xe hoảng loạn, la ó, kêu rên, thầy giáo cố chấn tĩnh học trò. Có bạn lẩm bẩm: “Các anh có linh thiêng phù hộ cho chúng em thoát khỏi nơi đây”. Đột nhiên, từ phía xa, một người lạ mặt đi tới. Như “chết đuối vớ được cọc”, “ăn mày được chiếu manh”, chúng tôi hỏi đường biết đây khu rừng ở biên giới Việt Nam – Lào, theo lời chỉ dẫn chúng tôi đã tìm được lối ra.
 
Đến Nghệ An thì đã 9 giờ tối, muộn hơn so với kế hoạch hai tiếng nhưng đây là hai tiếng kinh hoàng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi đã được một phen khiếp sợ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lành lạnh sau gáy. Một kỉ niệm khó quên không chỉ trong đời sinh viên mà có lẽ là cả cuộc đời, nó gắn với hình ảnh các anh - những anh hùng liệt sĩ mà chúng tôi vô cùng kính trọng, biết ơn.

Nguyễn Thị Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm