01/12/2013 15:59 GMT+7 | Arsenal
(Thethaovanhoa.vn) - Một lối chơi đa dạng, ghi bàn đa dạng, và một hệ thống phòng ngự - tấn công vô cùng hợp lý. Người ta còn đòi hỏi gì hơn nữa về thứ hỗn hợp đầy mê hoặc trong lối chơi của Arsenal?
Đó chưa phải là thứ cocktail chết người của bóng đá thế kỷ XXI, như kiểu Barca hay Bayern Munich. Nhưng đó chính là điều mà Wenger đã hứa hẹn. Một Arsenal thâm trầm hơn, nhưng sẵn sàng bùng nổ hơn. Nguy hiểm hơn, nhưng mạch lạc và uyển chuyển hơn. Hệt như một con rắn độc trong căn phòng tối.
Cách mà họ bắn hạ Cardiff có vẻ đã tạo nên một phong cách mới. 13 trận, thắng 10, hòa 1, thua 2 – cùng theo những kịch bản không quá khác nhau. Cởi mở nhưng vững chãi, không hề cơ bắp nhưng vẫn rất rắn rỏi. Và sau cùng, chính là sự tự tin cùng bản lĩnh tăng theo từng vòng đấu.
Arsenal đang bay cao, bởi sự ổn định mới là điều quan trọng nhất, chứ không hẳn là bộ mặt trong các trận Big Bang. Mọi thứ đang thay đổi, nhưng cuộc cách mạng nào cũng phải có cái giá của nó. Ở những thời điểm cụ thể, Wenger có thể sai. Nhưng điều cốt tử mà bất cứ CĐV nào cũng cảm nhận được vẫn là một chiến lược sâu sắc cho thành công ở tương lai xa. Một đội bóng cống hiến bằng nội lực cùng những giá trị chắt lọc. Một đại gia đình hòa thuận và cùng chí hướng. Một siêu CLB không nợ nần và biết hoạch định tài chính bởi những chuyên gia hàng đầu. Và sau cùng, một bản sắc được tạo nên bằng cả quá khứ thất bại lẫn hào hùng. Đó là Arsenal!
Chiều sâu của Arsenal
Khi Theo Walcott đã trở lại và Lukas Podolski cũng sắp sẵn sàng, Arsenal không còn quá lo lắng về vấn đề lực lượng. Nhưng điều đáng ngợi ca với họ không phải là chiều sâu trong đội hình, mà là chiều sâu trong cách chơi. Dễ thấy, The Gunners hiện rất khó bị đánh bại theo kiểu hở sườn với cách bố trí một “tấm lưới” giăng phủ khắp khu trung tuyến. Tất cả các cuộc phản kích đều bị họ chặn lại một cách quyết liệt ở khoảng cách khoảng 15m trước vòng cấm. Tất cả mọi cú đánh biên đều được bịt kín bởi sự cơ động của tiền vệ cánh. Và khi tấn công, tấm lưới ấy cũng tăng tốc nhanh không ngờ, tạo ra số đông, sự xáo trộn và mất phương hướng bên phía đối thủ.
Đó là lý do vì sao hàng thủ Cardiff đã bỏ quên cả Flamini lẫn Ramsey trong 2 bàn thua cuối cùng. Vấn đề là theo thói quen, các hậu vệ luôn khó tưởng tượng ra sự nguy hiểm từ các tiền vệ đánh chặn. Ở Arsenal lúc này, ngoài Arteta giữ vị trí, cả Ramsey và Wilshere đều luôn xuất hiện quá nhanh trong vòng cấm. Một sự đột phá trong cách chơi, dựa vào tốc độ di chuyển và tính nhịp điệu kiểu con thoi theo trục dọc. Điều này đã tạo ra một Arsenal tổng lực hơn, và cũng sắc sảo và khó lường hơn bao giờ hết.
Các fan của Pháo thủ đang tràn ngập niềm vui. Nhưng dù sao đi nữa, ngày dễ dàng nhất vẫn là ngày đã qua. Một chiến thắng nữa, một thành quả nữa, cũng chỉ là một ngày khác trên thiên đường mà thôi.
Arsenal, số phận sẽ trả lời tất cả ở phía cuối con đường. Nhưng hãy nhớ Số phận chỉ là kẻ chia bài, còn họ mới là những người chơi...
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất