19/12/2008 09:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Ghi hai bàn thắng vào lưới một đội bóng cỡ Gamba Osaka không phải một kỳ tích, thế nhưng cứ nhìn vào sự thoải mái của “số 10” tại Yokohama chiều hôm qua thì có thể thấy anh đã được giải tỏa thế nào về tinh thần.
Thời gian vừa qua, nụ cười là một thứ gì đó xa xỉ đối với Wayne Rooney. Kể từ sau ngày sinh nhật tồi tệ ở Goodison Park (M.U bị cầm hòa 1-1, còn anh bắt đầu chuỗi 7 trận tịt ngòi liên tiếp), người ta hiếm khi nhìn thấy một nụ cười thoải mái của anh. Trong hơn một tháng đợi chờ bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp CLB, Rooney rơi vào một tâm trạng hết sức căng thẳng. Anh vẫn thi đấu hùng hục, nhưng không phải hình ảnh cần cù của một công nhân, sẵn sàng hy sinh vị trí để người đồng đội Ronaldo tỏa sáng như mùa trước. Rooney khao khát bàn thắng để khẳng định mình với Ferguson, người luôn ngợi khen Berbatov, một cầu thủ ghi bàn không nhiều, nhưng có tầm ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của M.U.
Chính tâm lý ấy của Rooney đã khiến anh có biểu hiện thi đấu thiếu kiềm chế, ngay cả khi cơn khát bàn thắng đã được giải tỏa ở trận derby thành Manchester. Ở trận đấu với Aalborg, Rooney là người giúp M.U tránh khỏi trận thua bẽ mặt tại Old Trafford, song anh đã để lại một hình ảnh không đẹp khi giẫm chân lên Kasper Risgard của đội khách. Rất may là trọng tài đã không nhìn thấy tình huống ấy, và UEFA cũng không phạt anh sau khi xem xét lại bằng video.
Có thể trước một đội bóng chơi không quá rát và ở đẳng cấp dưới hẳn như Gamba Osaka, Rooney đã không mấy khó khăn trong việc phô diễn kỹ thuật cá nhân và 20 phút tại Yokohama đã mang đến sự thoải mái thực sự mà anh kiếm tìm suốt từ đầu mùa giải. Nhưng điều quan trọng là niềm vui ấy có thể duy trì trong trận chung kết với Liga de Quito và khi trở về châu Âu với những cuộc chiến mới quyết liệt hơn nhiều.
P.CHI
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất