05/11/2022 08:15 GMT+7 | Văn hoá
Hai bức ảnh này được chụp ở xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vào một ngày trung tuần tháng 5/2007.
Xem chuyên đề "Chuyện đời sau ống kính" TẠI ĐÂY
Hôm ấy, chạy xe máy từ Lũng Cú về thị trấn Đồng Văn, người chụp ảnh gặp một đám đông đang tụ tập bên một con dốc. Cạnh họ là 2 chiếc xe máy, một Dream tàu, một Minsk thời cổ, cả hai đều gãy vụn phần đầu, sắt thép nhôm nhựa văng tứ tung.
Bên vệ đường, có hai chàng trai người Mông mặt bê bết máu đang bá vai nhau, ngồi ủ rũ và nói gì đó bằng tiếng Mông.
Hỏi một cô gái biết tiếng phổ thông, mới biết, xe Minsk từ Lũng Cú chạy xuống, Dream từ Má Lé đi lên. Đường vắng, anh trôi dốc, anh lấy đà phóng lên, và đối đầu trực diện do cả hai cùng khuất tầm nhìn khi vào cua. Xe gãy vụn, người bị thương. Nhưng họ không lớn tiếng để tranh cãi đúng sai, không hung hãn “nói chuyện phải quấy” như ở dưới xuôi mà ngồi bá vai nhau với vẻ mặt buồn rười rượi.
“Anh Dream nói nhà đã hết bò nên bây giờ không biết lấy đâu ra tiền để chữa xe, mà hai xe cùng đâm vào nhau, người cùng bị ngã thì ai bắt đền ai được. Còn anh Minsk thì bảo mặt mũi chảy máu xấu xí như thế này thì không biết về nhà vợ nó có nhận ra không” - cô “phiên dịch” nói.
Trong trẻo, hồn nhiên như câu chuyện kể trên là cách sống, cách nghĩ đáng yêu của người Mông trên cao nguyên đá Hà Giang, cũng là nét văn hóa mộc mạc chưa mất của người vùng cao. Chúng ta có lẽ cần học hỏi bà con về chuyện này để nghĩ và sống một cách nhẹ nhàng, đơn giản hơn trong cuộc sống hàng ngày…
Lưu Quang Phổ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất