Khánh Linh: "Thu tình yêu vào ốc đảo riêng tư"

15/06/2011 20:30 GMT+7 | Văn hoá

"Họa mi" Khánh Linh chia sẻ cuộc sống hậu ly hôn, niềm vui làm mẹ bên cậu con trai năm tuổi, những trải nghiệm giúp cô biết cách sống trân trọng bản thân.

Đừng bất công với bản thân

Có tính tự lập từ bé, 15 tuổi Khánh Linh đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc đi hát tại quán cà phê sinh viên mỗi tối. Gia đình cô theo nếp truyền thống, nhưng bố mẹ luôn để con có tiếng nói riêng, ngay cả chuyện cô yêu ai và kết hôn khi còn rất trẻ, bố mẹ vẫn ủng hộ. "Nếu cam chịu thì chắc giờ này tôi vẫn xoay theo vòng tròn: đi học - cuới - sinh con - làm một bà nội trợ rồi mắm muối, dọn dẹp, thu chi... khiến nhiều khi mình cũng quên mất mình", Khánh Linh chia sẻ.




Khi những trục trặc trong gia đình lớn tới ngưỡng Linh quyết định chia tay, cũng là lúc bố mẹ cô lần đầu tiên ngăn cản con gái. Vì với ông bà, chuyện con gái út ly hôn là một điều rất xấu hổ. Gia đình Khánh Linh nề nếp bấy lâu, được hàng xóm, láng giềng khen ngợi, bố cô không muốn con gái mình là chủ đề bàn tán của mọi người. Cô hiểu, ẩn sau sự phản đối của ông là tình thương, sự lo ngại con gái trước miệng đời gièm pha.

Cuối cùng, bố Khánh Linh cũng chấp nhận sự thật khi được mọi người động viên, phân tích. "Tất nhiên chẳng ai muốn gia đình ly tán, nhưng việc chia tay không hẳn là đã là một điều không tốt. Nếu ngày ấy tôi không chủ động thì bạn sẽ không thấy một Khánh Linh tươi mới như ngày hôm nay đâu", Linh tâm sự.



Từ một năm nay, không khó để gặp nhiếp ảnh gia Na Sơn tháp tùng Khánh Linh đi diễn, anh chụp cô từ sau cánh gà. Rồi lại thấy Linh và Na Sơn cùng nhau đi nghe nhạc, đi chơi công viên và cả đi từ thiện. Có dạo, lướt Facebook của Khánh Linh, người ta thấy thông tin trong profile của cô có hàng chữ: "Đang hẹn hò với NaSon Nguyen". Mang chuyện này ra hỏi Khánh Linh, cô chỉ mỉm cười và nói Na Sơn là một người bạn thân thiết. Còn về chuyện tình yêu, Linh thu về ốc đảo của riêng mình.

Khoảng thời gian đó, những chuyến du lịch, từ thiện giúp cô cân bằng cuộc sống. Khánh Linh kể chuyến đi miền Trung trong trận lụt lịch sử. Bùn đất tràn lên cả tầng hai của trường học. Thầy giáo, bộ đội mang tập vở, bàn ghế ra phơi, những em bé cõng em giúp mẹ làm cô nhớ mãi. Những điều ấy thôi thúc cô phải làm một điều gì đó. Có thể đó là một bể nước to giữa bản để người phụ nữ không còn phải đi bộ vài cây số gánh nước, hay dăm cân thịt lợn cho người nghèo đón tết vui xuân.

Linh một năm về trước có điều gì trĩu nặng. Cô kể về sự đổ vỡ với ngôn từ cứng rắn như cố thể hiện cho mọi người biết cô vẫn ổn sau những ngày tháng khủng hoảng. Còn lúc này, Linh đã khác, cô nói về quá khứ với giọng điệu nhẹ nhàng. Linh bảo, trải qua sóng gió rồi, khi nhìn lại mọi việc bằng con mắt bình thản hơn, cô mới rút ra được kinh nghiệm: "Cứ yêu vừa đủ thôi nếu không muốn mình bị tổn thương. Mỗi người chỉ sống được một lần, vì vậy đừng nên đối xử bất công với những gì mình đang có".

Con trai là tình yêu vĩnh cửu

Khánh Linh kể nhiều về Dim, cậu con trai bé nhỏ. Mới cười đấy nhưng hai mắt cô đã chợt đỏ hoe khi nhắc tới cậu bé. Với người mẹ đơn thân này, con trai luôn là tình yêu lớn nhất.

* Một ngày bình thường không âm nhạc của chị thế nào?

- Tôi thức dậy khá sớm tập thể dục để giữ vóc dáng cân đối, cố gắng để đẹp hơn xưa. Ăn sáng, uống cà phê. Nếu không thu âm, tôi sẽ kiếm một góc nào đó yên tĩnh để đọc sách. Đấy là những ngày trong tuần khi Dim về ở với bố. Còn cuối tuần cu Dim sang với mẹ, hai mẹ con tôi lại vui như tết.




* Dim của chị dạo này sao rồi?

- Cháu đã 5 tuổi rồi. Sang năm là vào lớp 1 nên cũng tỏ vẻ người lớn lắm. Cu cậu ý nhị và cũng có những bí mật của riêng mình rồi, nào là thầm thì với bà nội về bí mật mẹ Linh chuẩn bị cho con một căn phòng mới, hay chẳng dám mè nheo, mặt chỉ buồn khi phải xa mẹ.

Tôi thấy thương khi con mình có suy nghĩ già trước tuổi. Bé cũng rất thích đọc và học chữ. Dim đã biết đọc tên đường khi đi chơi cùng mẹ.

* Chị đã quen dần với cuộc sống xa con chưa?

- Có hôm đang đi diễn, Dim gọi điện thoại cho mẹ, nghe con khóc nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ về ngay với con đi", tôi bần thần cả người, vội vàng lao ngay về với con trong đêm, chỉ để ôm con thật chặt.

Suốt hai ngày sau đó tôi hủy hết cuộc hẹn, bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối để ở nhà chơi với con. Tôi đưa bé đi công viên, đi mua sách rồi ăn kem và nấu ăn tại nhà. Có những lần nghe con thầm thì "Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm" mà tôi như tan ra. Thấy mình còn phải bù đắp cho bé thật nhiều.

* Bé đang trong độ tuổi học hỏi, quan sát sự việc, việc vài bữa sống cùng bố rồi lại chuyển đến sống với mẹ cũng là một thiệt thòi. Điều này có ảnh hưởng không ít đến bé sau này, vậy chị có khó khăn gì khi dạy dỗ bé?

- Ở độ tuổi Dim, tôi chỉ mong con là một đứa bé ngoan. Tôi luôn dạy con phải thành thật, không được nói bậy và không có tính đổ thừa. Mỗi khi trẻ ngã, nhiều phụ huynh thường "đánh chừa cái đất, đánh chừa cái chân hư" vì làm con bị ngã. Tôi thì không làm như vậy, tôi dạy con bị ngã là do không để ý nên phải tự đứng lên. Từ những bài học nho nhỏ như vậy để bé hiểu rằng làm sai phải tự chịu trách nhiệm, phải sửa để lần sau không tái phạm.

* Ngày xưa chị từng chia sẻ, điều quan trọng nhất trong đời là một gia đình ngập tràn tiếng cười. Bây giờ suy nghĩ ấy có khác trước?

- Bây giờ tôi tập trung cao độ dồn sức cho âm nhạc. Gặp khó khăn đến mấy, tôi nghĩ ngay đến con hay ít ra nghĩ cho mình để làm động lực bản thân. Nói cách khác, tôi dành trọn con tim cho con trai mình.

Theo TGVH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm