02/07/2012 14:46 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) -Người ta cứ tưởng dân châu Âu ăn sung mặc sướng, hiện đại tiến bộ, đâu có ngờ đâu họ cũng nghèo, cũng khổ y hệt dân mình. Cứ nhìn EURO 2012 là thấy. Đội nào ra sân cũng than thở, cũng bảo sẽ đá hết mình vì người dân đang than khóc rên xiết ở quê nhà. Làm thấy gớm à.
Bệnh than năm nào nghe nói đã được chặn đứng hình như bùng phát trở lại ở châu Âu. Chưa vào giải mà HLV Ukraina Oleg Blokhin đã than: trời ơi, đội tui tiền đạo thì không biết sút, hậu vệ không biết xoạc còn hàng tiền vệ thì bói không ra cầu thủ giỏi, đã vậy còn bị đầu độc hết 10 ông, giờ chạy còn không nổi lấy cái gì mà đá. Dám Thụy Điển nghe than thở ghê quá đâm run, không dám va chạm mạnh sợ mấy ông ngộ độc kia lăn đùng ra sùi bọt mép thì nguy. Được thế Ukraina tràn lên ghi 2 bàn do công của Andriy Shevchenko. Nhưng qua mấy hôm sau thì bệnh than ấy không phát huy tác dụng nữa. Ukraina thua Pháp rồi thua Anh, trong trận đấu mà họ bị trọng tài tước một bàn hợp lệ khi bóng đã qua vạch vôi. Blokhin không thèm than nữa, ông rủ phóng viên ra ngoài… đánh lộn tay đôi. Hết biết.
Tuyển Ý, càng khổ đá càng hay-Ảnh: Getty
Than kiểu Blokhin là khiến cho người ta… thấy thương. Còn than kiểu Hy Lạp là khiến người ta… thấy ghét. Sau khi thắng đội Nga để lách mình quá cái lỗ khóa vào tứ kết, mấy bạn Hy Lạp làm theo kiểu vô địch tới nơi. Thủ quân Giorgos Karagounis: Tui thấy bầu không khí EURO 2004 đang tràn về. Katsouranis nói: tụi tui đá đâu phải chỉ riêng cho tụi tui, mà còn cho hàng triệu đồng bào. Họ khổ quá trời, tụi tui thắng Đức để họ tràn xuống ăn mừng chơi.
Nghe Hy Lạp nói kiểu đó, bà Thủ tưởng Angela Merkel tức tốc đặt vé máy bay qua coi trận tứ kết. Cả vòng bảng bà Merkel bận họp bù đầu, nhưng có lẽ bà muốn coi mấy bạn Hy Lạp nợ tiền mình như núi mà sao dám lớn tiếng vuốt râu hùm dữ vậy. HLV Joachim Loew cười nhếch mép theo cái kiểu: Chị để bọn này em tính cho. Nói là làm, Loew thay một lúc 3 vị trí trụ cột trên hàng công, ý nói giết gà cần chi dao mổ trâu. Kết quả, Hy Lạp không tặng chiến thắng như đã hứa mà tặng 4 trái banh. Quê ơi là quê.
Bởi vậy, 2 đội vào chung kết sáng nay - Tây Ban Nha và Italia - là sự tôn vinh dành cho những người rất khổ nhưng nhất quyết không than. Đội Tây Ban Nha đang bị khủng hoảng tài chính, cực kỳ kiệt quệ. Người ta tính cứ có 4 người ở xứ đấu bò là có 1 người bị thất nghiệp. Nhưng cầu thủ Tây Ban Nha không than. Họ lầm lũi đá, bất chấp bị chính báo chí nước nhà phong cho danh hiệu “tiến sĩ gây mê”, bất chấp các cầu thủ đá hơn 40 trận/mùa đang mệt muốn xỉu, bất chấp các đội dựng 2 chiếc xe bus 2 tầng trước mặt. Hình ảnh bò tót dũng mãnh ngày nào đã trở thành… bò kéo xe, thiệt tội.
Tây Ban Nha khổ vậy đó, chứ chưa bằng đội Ý đâu nha. Đội Ý trước giải vốn đã không được đánh giá cao, lại mất nhiều cầu thủ trụ cột. Đá giao hữu thì “trăm trận trăm thua”, vào giải thì tiền đạo sút “bách phát bách trật”. Cảnh sát thậm chí xộc vào khu tập trung mời anh Criscito về đồn “uống miếng trà, ăn miếng bánh”, thủ môn Gianluigi Buffon cũng dính líu đến điều tra.
Vậy mà các đội Ý có cái anh Pirlo tưởng như đã hết thời, cái anh “Siêu quậy” Balotelli lắm trò và cái anh Cassano mới mổ tim đá hay ơi là hay. Họ không đổ bê tông, họ không dựng xe bus mà sắm hẳn Ferrari nhắm thẳng khung thành đối phương mà tiến. Thống kê cho thấy khung thành đội Anh chịu đâu sơ sơ có… hơn 20 cú sút. Đội Đức lừng lẫy là vậy cũng bị Ý hạ gục nhanh tiêu diệt gọn khi trận đấu mới trôi qua nửa giờ đồng hồ. Mấy CĐV Tây Ban Nha nghĩ: Biết vậy ngoài vòng bảng cắn miếng bánh quy với Croatia loại luôn Ý cho rồi.
Nếu sáng nay Ý xẻ thịt luôn bò tót thì cũng không có gì lạ. Đội này có 2 cái độc. Cái thứ nhất: bán độ như rươi (nhại lại câu nói của cô hoa hậu: làm cầu thủ khổ muốn chết, không bán cạp đất mà ăn à) nhưng không bao giờ bán độ khi đã mặc lên mình chiếc áo thiên thanh thiêng liêng (nhại tiếp câu nữa: bán 9 phương chừa một phương chứ). Một cái lạ khác: Càng khổ lại càng hay. Espana 1982 dính scandal? Vô địch. World Cup 2006 dính scandal? Vô địch.
Làm riết người ta nghi cái nước này cố tình giả khổ để kích thích tinh thần đội bóng. Câu hỏi đặt ra, chừng nào mình mới khổ? Nếu như khổ một tí mà đội banh vô địch SEA Games hay vào VCK World Cup thì tui cũng cam lòng. Nhưng hỡi ôi, cái nghiên cứu bảo dân mình sướng nhì thế giới, chỉ sau Costa Rica thôi. Nói thế có khác nào bảo là chừng nào Costa Rica vô địch World Cup thì dân mình vô địch SEA Games vậy. Đó, người ta coi khổ vậy mà sướng. Mình coi sướng vậy chứ mà khổ. Cái xứ gì muốn thi rớt tốt nghiệp còn khó hơn lên trời, “khổ” muốn chết!
BLV ĐÌNH 8
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất