06/02/2012 14:15 GMT+7 | Văn hoá
Với một “tin nhắn” ngắn ngủi như thế thì anh cũng phải ráng mà nghe xem mình “kinh lắm” ở chỗ nào để hôm sau lên phòng thu mà sửa chữa, còn nếu không phát hiện ra thì do khả năng của mình rồi” - Uyên Linh tâm sự. Tất nhiên, những bản thu sau bao giờ cũng làm người trong cuộc hài lòng hơn.
Uyên Linh có một tật xấu là rất hay quên những vật dụng mang theo mình. Điện thoại của cô là những dòng đời mới nhất của iPhone (tất nhiên là cả máy tính và iPad nữa) nhưng những chiếc điện thoại đó cũng thường xuyên để quên ở một nơi nào đó như quán cà phê, taxi hay cả những nơi cũng không nhớ ra nữa. Đến điện thoại là vật bất ly thân mà Uyên Linh còn quên thì cũng chẳng thể trách được nếu như cô quên không trả lời tin nhắn. Nhưng bù lại, nếu xét về khía cạnh nghề nghiệp thì Uyên Linh được cái không bao giờ quên lời ca khúc, nếu cô thực sự thích. Có những ca từ của những ca khúc mà cô đã được nghe từ nhiều năm trước, hằn sâu vào não đến độ nhắc lại là cô có thể ngồi hát cả bài mà không vấp một từ.
Chuyện này chắc chắn chỉ rất rất ít người biết, bởi đơn thuần đó chỉ là chuyện của những người bạn với nhau. Một ngày đẹp trời, Uyên Linh nhắn tin hỏi ngày tháng năm sinh người viết, sau đó nhắn lại một số thông tin mà người viết thấy… sợ. Vội bốc điện thoại lên để hỏi vì sao biết thì Linh cười khì khì nói là em biết coi bói nhưng chỉ coi sơ sơ thôi chứ không rành rẽ lắm và thực sự chỉ làm điều đó với người quen thân và lúc… rảnh không biết làm gì. Đó là điều mà cô ca sĩ bé nhỏ này học được khi đã dành một thời gian dài nghiên cứu sách… tử vi từ những năm tháng đại học. Ban đầu, chỉ là tò mò sau đó là thành nghiên cứu một cách tường tận như một… bộ môn học.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất