18/12/2023 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nhà vô địch CAHN lại vừa trải qua thêm một trận đấu thất vọng khi để tân binh Quảng Nam cầm hòa ngay trên sân nhà. Nhà ĐKVĐ đã chơi 3 trận không biết mùi chiến thắng. Sẽ không đến mức phải báo động nếu như 3 trận không thắng này đều diễn ra kể từ khi HLV Gong Oh Kyun đến nhậm chức với rất nhiều kỳ vọng.
Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, ví dụ như một số cải biến về nhân sự của ông Gong khiến CAHN đánh mất nhịp chơi, hoặc các cầu thủ kiệt sức bởi trong đội có nhiều tuyển thủ quốc gia nên gần như chơi bóng liên tục từ đầu năm đến nay. Nhưng nếu chúng ta quay lại một chút với mùa giải trước vốn diễn ra gần như cận kề với mùa này thì sẽ thấy rằng CAHN vốn dĩ thành công đâu hẳn nhờ đến tài của HLV.
Mùa trước, họ đổi HLV 2 lần, thậm chí đến ngay trước vòng cuối cùng họ vẫn sẵn sàng thay tướng, kể cả khi người thay là GĐĐH Trần Tiến Đại không thể có mặt ở trận đấu đó vì thẻ phạt. Thật hiếm có một đội bóng mạnh nhất giải đấu nhưng lại thay HLV như thay áo như vậy, bởi nguyên tắc của một đội bóng mạnh là phải luôn ổn định cho cuộc đua đường dài.
Không sao cả, với CAHN hay với cả các CLB mà có sự hiện diện của ông Trần Tiến Đại trước đây như Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành, thì HLV không phải là điều kiện tiên quyết để có thành công.
Ví dụ như mùa trước, CAHN đúng là có thực lực tốt, nhưng chức vô địch của họ có phần "đóng góp" từ các đối thủ khi cứ "tự bắn chân mình" để tạo cơ hội cho họ về đích. Cụ thể là CAHN có đến 4 trận thua, tức là gần như ngang với 4 đội còn lại trong Top 5. Con số này cho thấy sức mạnh của CAHN thiếu tính ổn định.
Nhưng như đã nói, CAHN vốn từng "không cần" HLV vẫn có thể vô địch nên họ có cách làm riêng của mình. Kết quả là ngoài trận thắng ở Cúp quốc gia trong ngày ra mắt và chưa có huấn luyện gì, thì 3 trận kế tiếp tại V-League, HLV Gong không thể giúp CAHN có chiến thắng.
Về lý thuyết, nếu mùa này CAHN chơi không đạt yêu cầu cũng không sao cả. Chức vô địch ngay khi vừa thăng hạng vừa qua đã vượt quá mong đợi và cũng cho phép đội bóng này có thời gian củng cố phần hạ tầng chuyên môn của mình như HLV, triết lý lối chơi, chiến lược cầu thủ. Nói cách khác, họ đã làm xong việc quan trọng nhất nên không còn áp lực nào cả. Từ sau HAGL năm 2003 đến nay, chỉ có họ là đội duy nhất làm được điều này, đó đã là lịch sử.
Sau HAGL, có thêm GĐT.LA và Bình Dương cũng 2 lần vô địch liên tiếp nhưng họ cần một độ trễ thời gian để tụ hội sức mạnh. Ngay Hà Nội FC cũng phải đợi đến năm 2018, 2019 mới tái lặp thành tích này dù trước đó họ đã 3 lần đăng quang và trong lịch sử toàn bộ giải VĐQG Việt Nam từ năm 1980 đến nay cũng chỉ mới 5 đội có 2 lần vô địch liên tiếp.
Đội duy nhất có đến 2 lần làm được điều này đó là Bình Dương, hiện đứng đầu bảng xếp hạng. Những cái tên như Thể Công, Hà Nội FC, HAGL, GĐT.LA hay Bình Dương đều quá lớn so với lịch sử non trẻ của CAHN phiên bản V-League.
Nói thì nói vậy nhưng không chắc là ban lãnh đạo CAHN đang nghĩ gì. Có thể họ sẽ chẳng kiên nhẫn với HLV Gong. Việc ông Trần Tiến Đại thôi không chuyển đến HAGL mà ở lại, có lẽ là để dự phòng trường hợp nhà cầm quân người Hàn Quốc không vượt qua nổi "cửa ải" V-League. Nhưng như đã nói, nếu CAHN tính toán là sẽ có thể vô địch lần thứ 2 ngay mùa này thì có lẽ họ vội quá, hoặc cũng có thể họ quên mất những thời điểm hồi hộp của mùa trước, nơi mà họ vô địch trong sự sa sút bất ngờ của không ít đối thủ chủ yếu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất