26/02/2011 19:04 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần)- Danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng đã tới rất gần với “Các Pháo thủ”. Không chỉ được đánh giá cao hơn Birmingham về nhiều mặt, Arsenal còn đang mang trong mình khát khao cháy bỏng về sứ mệnh thay đổi lịch sử. Những gã khổng lồ có thể cười nhạo danh tiếng của Carling Cup. Nhưng với “The Gunners”, nếu chiến thắng ở Wembley vào đêm Chủ nhật này, đó sẽ là một chất xúc tác không thể hảo hạng hơn cho niềm tin của họ ở chặng đường sắp tới.
Barcelona đã ở cửa trước, nhưng giờ là lúc Arsenal cần giải quyết chuyện trong nhà. Lịch thi đấu đã cho họ một sự sắp xếp rất có ý nghĩa trong 9 ngày hành xác sắp tới. Đầu tiên là chung kết Carling Cup, kế tiếp là đá lại FA Cup, trở về với Premier League, và tiến ra châu Âu. Quá dễ thấy một áp lực rất lớn từ mật độ thi đấu này. Nhưng theo lời “Giáo sư’ Arsene Wenger, ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tập trung và giữ thăng bằng của đội bóng. Chơi khôn ngoan hơn để giữ sức, và tạo thói quen chiến thắng nhiều hơn để giữ cảm hứng, đó là cách thực hiện không thể hợp lý hơn.
Trong bối cảnh hiện tại, nếu “Các Pháo thủ” chiến thắng ở Wembley, đó sẽ là một cú hích rất lớn về tâm lý. Chặng đường tới với trận chung kết của họ đã không bằng phẳng như người ta nghĩ, nhưng rồi những tay súng trẻ cũng đã tự mình mở ra trước mắt một cái kết có hậu. Cách họ vượt qua Ipswich ở bán kết đã cho thấy một hình ảnh đáng gờm của “Các Pháo thủ”, những người biết chơi đẹp, nhưng lại không chịu lớn trong suốt 6 năm qua. Để thua 0-1 ở lượt đi, nhưng rồi Arsenal đã đè bẹp sự kháng cự quyết liệt của đối thủ Championship bằng một khát khao chiến thắng rực lửa. Cách Cesc ăn mừng bàn thắng như thể anh vừa ghi bàn ở một trận chung kết World Cup đã nói lên điều đó. Cách các cậu bé nhà Wenger nhảy múa cùng cổ động viên và ném áo đấu tặng họ đã giải thích vì sao Ipswich bị tê cóng ở London.
Chấm dứt cơn khát danh hiệu - mệnh lệnh ấy từ “Giáo sư” đã truyền lửa vào những quyết tâm non dại nhưng nghiêm túc và đáng tôn trọng. Ấn tượng hơn, cũng như những gì đã thể hiện trước Barcelona, “The Gunners” đang dần chứng tỏ niềm tin vào chính bản thân mình, tin vào thành công của một thế hệ có chất lượng, có tham vọng, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tìm lại ánh hào quang. Wenger đã rất nhiều lần nói tới niềm tin đó. Cái thông điệp vô hình ấy không đến khi Arsenal trở thành đội bóng Anh duy nhất trụ lại ở 4 đấu trường. Từ trước đó, nó đã là ngọn lửa soi đường những khi trời tối nhất, khi các cậu bé Bắc London oằn mình dưới những ngọn roi chỉ trích, và khi niềm kiêu hãnh của họ bị tổn thương bởi những gã khổng lồ.
Arsenal không phải là một đối thủ quá đáng sợ. Một cỗ máy gặt danh hiệu lại càng không. Nhưng dường như vẫn luôn có một phép lạ nào đó song hành với họ, tạo ra những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất (hoặc kinh hoàng nhất) với những người chứng kiến. Cứ như thể có một con quỷ nào đó luôn ẩn sâu bên trong, “The Gunners” vẫn vùng lên hay sụp đổ ở những thời điểm ít ai ngờ nhất. Ở trận bán kết lượt về, Ipswich đã đứng vững trong suốt 1 tiếng đồng hồ, trước khi Nicklas Bendtner làm người ta kinh ngạc với một kiệt tác thường chỉ xuất hiện dưới đôi chân Thierry Henry. Trước Barcelona, Arsenal cũng chỉ cần có 5 phút điên cuồng xả đạn để lật ngược tình thế. Có chút logic nào ở đây không, khi chính họ cũng là những người “cống hiến” cho đối thủ những cuộc ngược dòng nghẹt thở nhất mùa bóng?
Sứ mệnh phải thắng
Quá dễ để đặt cửa cho Arsenal tại Wembley, khi đối thủ của họ đang lặn ngụp ở phía dưới bảng xếp hạng Premier League. Thực tế, trong cả 2 trận đối đầu tại giải Premier League, Birmingham cũng đều thua trắng, chỉ ghi được 1 bàn và để thủng lưới tới 5 lần. Lúc này, người ta đang nói về nỗ lực trụ hạng của thầy trò Alex McLeish, chứ không phải việc họ có bổ sung thêm vào bộ sưu tập một chiếc cúp nữa bên cạnh League Cup năm1963 hay không. Tuy nhiên, nếu cần một dấu hiệu địa chấn, thì chính là điều này đây. Khi chẳng có gì để mất, Birmingham sẽ biết cách chọc tức đối thủ và gây ra không ít rắc rối. Trong khi đó, không khó để nhận ra gánh nặng tâm lý đang đè nặng đội bóng của Wenger. Khi buộc phải kết thúc Carling Cup một cách hoàn hảo với vị thế cửa trên, không loại trừ khả năng Arsenal... khó đá.
Kịch bản này không mới, ngoại trừ khung cảnh đồ sộ của một sân khấu lớn. Sẽ có những sự lúng túng nhất định, khi “Các Pháo thủ” bước qua chiếc cúp và đặt chân lên thảm cỏ Wembley. Nhưng có lẽ, khi áp lực được dung hòa nhờ sức nóng của trận đấu, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi cầu thủ của Wenger đều hiểu, họ đang phải thi đấu vì một sứ mệnh rất lớn, không chỉ cho chính mình mà còn cho hàng triệu triệu cổ động viên nữa. Có bao nhiêu người trong đội hình hiện tại của “Giáo sư” từng được chạm vào vinh quang ở Carling Cup? Không ai cả. Hãy nhớ rằng, dù Wenger đã có được 4 danh hiệu ở FA Cup, nhưng ông cũng chưa từng chiến thắng tại Carling Cup. Ồ, vậy thì đây cũng là món quà xứng đáng dành cho cả chiến lược gia người Pháp nữa.
Nếu sự háo hức tăng cao và tạo nên cảm hứng, Arsenal sẽ tự biết cách biến Wembley thành một bữa tiệc của riêng mình. Chê bai danh tiếng của Carling Cup có thể là quan điểm của nhiều người (không có mặt tại trận chung kết). Còn đối với Arsenal, đây vẫn sẽ là một danh hiệu quan trọng. Sứ mệnh phải thắng ở cao điểm đầu tiên là nhiệm vụ bắt buộc. Thắng để giải tỏa sức ép, và thắng để tự tin hơn cho những mục tiêu phía chân trời.
Mong manh hay trưởng thành, những điều đó hãy để thời gian phán xét. Còn bây giờ là một trận chung kết, nơi “The Gunners” hiểu rõ họ cần phải làm gì.
Giờ G sắp điểm! Tới lúc rồi đấy, “Các Pháo thủ”...
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất