Chuyện trong tuần: Thương quá… chúng ta ơi!

30/11/2012 15:32 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Thương quá Lào ơi! Cụm từ đó có lẽ nên dành cho chúng ta, trong thời điểm này. Đội bóng được đầu tư tối đa, cả tinh thần và vật chất; luôn được các đối thủ coi là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch, nhưng rốt cục vẫn chỉ là… hổ giấy?

Muốn động viên cũng khó

Thực tình, chưa bao giờ, đội tuyển nhận được lời động viên như trước, trong quá trình diễn ra AFF Cúp 2012. Thứ nhất, tất cả đều ủng hộ BHL, sau khi quá nhiều đời thầy ngoại nhưng cũng chỉ một lần vô địch.

Thứ hai, các cầu thủ đều có những khó khăn nhất định, trong bối cảnh bóng đá nội đang chìm trong cơn khủng hoảng chưa có lối thoát. Và có lẽ, đấy cũng là tâm cảm chung: mong muốn có một thành công để tạo dựng niềm tin về cuộc chấn hưng bóng đá nội, đã khiến cho tình cảm mà đa số người hâm mộ, và cả giới truyền thông dành cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, vẫn còn sâu nặng.

Nhìn rất nhiều người hâm mộ vẫn lặn lội sang Thái Lan để sát cánh đội tuyển mà thương quá! Tin chắc, người hâm mộ cả nước ở nhà, con tim cũng nát tan.  Đúng ngày đội tuyển đá với Philippines, nhạc sỹ Dương Thụ, một khán giả luôn sát cánh mỗi lần đội tuyển chinh chiến, tạm dẹp hết công việc, sáng sớm đã lặn lội ra sân bay để sang Thái Lan ủng hộ. Chúng tôi nói đùa với nhau, có khi anh sang rồi ôm “mối sầu” về nước, thì còn gì thất vọng hơn. Ai ngờ, “nguy cơ” đó đã quá rõ ràng với nhạc sỹ Dương Thụ. Chắc chắn, “món” Cà phê bóng đá những số tới của ông, sẽ rất “đắng” đây.


Đội trưởng Minh Đức gục ngã sau thất bại trước Philippines

Đúng là, đội tuyển chúng ta đá thế này thì  muốn động viên cũng khó. Đá với Myanmar, Philippines còn thế, thì làm sao mà có liều thuốc thần kỳ để giúp chúng ta đi tiếp?

Khi tinh thần và may mắn không cộng hưởng

Nếu nhìn ĐT Việt Nam đá với Myanmar và Philippines, phải nói là cầu thủ cũng thể hiện tinh thần khá tốt. Có điều, đấy  là sự quyết tâm,  những cảm xúc máu lửa thuần túy, không thăng hoa được khi thiếu đi những điểm tựa niềm tin. Trước hết, đấy là không tin vào khả năng chuyên môn, sau nữa là không  tin vào bản lĩnh của mình.

Trước khi giải đấu diễn ra, chúng tôi cũng thể hiện quan ngại về vấn đề: liệu điểm rơi tinh thần của chúng ta đã ổn hay chưa? Tính điểm rơi về chuyên môn có thể hữu hình, nhưng tinh thần là vô hình, khó lắm. Tiếc rằng, tinh thần là điểm yếu chí mạng của các ĐTQG, và lần này các cầu thủ cũng không thể hiện được đã được mài nhọn một tinh thần tự tin và tươi nhuận. Trận thua Philippines, mới thấy rõ nhất chúng ta quá ít cầu thủ thể hiện tầm vóc của mình về mặt bản lĩnh, dù thuộc hàng sao và được đặt quá nhiều niềm tin, như Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Minh Đức.

Trước trận quyết đấu với Philippines, nhìn bức ảnh Công Vinh với chiếc áo với dòng chữ mà anh lọ mọ viết chúc mừng Thủy Tiên (chúc mừng sinh nhật bà xã 25-11), dẫu là tình cảm cá nhân đáng trân trọng nhưng cảm nhận có gì đó nó mang hơi hướm “showbiz”. Ước gì, Vinh thêm thông điệp đại loại: “anh sẽ cố gắng ghi bàn tặng bà xã- con và Tổ quốc”. Hoặc, “anh sẽ không nóng nảy nữa nếu bị BHL thay ra”…Nhiều cầu thủ cũng nói về con mình, chỉ tiếc họ vẫn không thể hiện được bằng hành động cụ thể. Tóm lại, cầu thủ ta vẫn nổi trội so với các đồng nghiệp đội khác ở khoản PR bản thân, chăm chút cho cái tôi, lẽ ra đây là lúc họ cần dành tất cả sự tập trung, nhiệt huyết cho cái ta.

Có khán giả nào vừa xem đội tuyển thi đấu vừa cầu mong may mắn sẽ ập đến với chúng ta? Chắc chắn, đấy là tâm trạng của số đông khi về chuyên môn đội nhà không cho thấy những chỉ số đáng tin cậy. Đấy có thể là tình huống ở phút 60, Thành Lương chuẩn bị sút phạt, ở vị trí giống như anh đã thực hiện để Tấn Tài đánh đầu, mở tỷ số trận ra quân gặp Myanmar. Tiếc rằng, thần may mắn đã không mỉm cười. Đáng tiếc hơn cả là pha dứt điểm dội xa ngang của Tấn Tài ở phút 88. Tiếc nhưng phải chấp nhận, bởi may mắn không thể đến mãi với một đội bóng đẳng cấp, phong độ, tinh thần thiếu sự ổn định.

Thiếu cái hồn trong lối chơi

Với một tinh thần như thế, hay nói cách khác khi cầu thủ đa số không chiến thắng được bản thân, lối chơi thiếu cái hồn là điều tất yếu phải xảy ra.

Xem hai trận đấu, mới thấy đầy ắp nỗi nhớ. Nhớ một  bóng dáng đội trưởng thực sự là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Rõ ràng, giải đấu này phong độ và tinh thần của Minh Đức chưa được ổn cho lắm. Cũng một phần, ngoài thủ Dương Hồng Sơn, các vệ tinh xung quanh Đức còn non, như Gia Từ, Văn Biển.  Hoặc, áp lực quá lớn với anh trong lần đầu được trao vinh dự đội trưởng ở một giải đấu, ở thời điểm quá nhiều áp lực, khiến cho cái áo đội trưởng rộng ra. Khả năng phòng thủ vốn là điểm mạnh để các đời HLV xây dựng chiến thuật phòng thủ- phản công, đã trở thành nhược điểm ở hai trận đấu tại AFF Cúp lần này. 


HLV Phan Thanh Hùng chết lặng

Nhớ một “lá phổi” ở tuyến giữa, có thể làm chủ được khu trung tuyến, có thể tung ra những đường chuyền, những pha dàn xếp đá phạt “chết người”; hoặc trực tiếp ghi bàn như Minh Phương.

Nhớ lối chơi phòng ngự- phản công đã thành đặc sản của các ĐTQG. Để chuyển một hệ thống chiến thuật cũ sang mới (hay nói đơn giản là thói quen chơi bóng), sự thích nghi nhanh chóng là không đơn giản. Ông A.Riedl và HLV Nguyễn Thành Vinh (cùng nhiều HLV các CLB chơi V-League) mất rất nhiều thời gian để xây dựng lối chơi từ 5-3-2 với một trung vệ thòng, sang 4-4-2. Hai trận đấu vừa qua, chúng ta cũng chơi với đội hình 4-5-1, nhưng cách tiếp cận trận đấu và một số vị trí lại khác.

Có thể thấy rõ, tư tưởng chơi tấn công áp đặt là đậm đặc, đã không có đất phô diễn những pha phản công nhanh thường thấy. Tiếp cận trận đấu với tư tưởng nào, sẽ quyết định đến chiến thuật, tất nhiên quyết định đến chiến thắng. HLV Calisto đã từng bị chỉ trích, khi đã cho học trò chơi tấn công với tư tưởng “làm gỏi” Malaysia trên sân đối thủ ở bán kết AFF Cúp 2010, dù chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tính được bởi lượt về được đá trên sân nhà. Nhà ĐKVĐ mà chơi phòng ngự- phản công thì bị cười chê, có thể nói thẳng tâm lý của thầy trò HLV Calisto năm đó là thế, khi chạm trán Malaysia.

Quốc Anh chơi tốt, nhưng vị trí của Công Vinh (và cả Văn Quyết) lâu nay phải là tiền vệ trái. Trong Hoàng chỉ có đất diễn, khi anh có khoảng không gian dài và rộng, ở biên phải…

Nói chung là nhiều nỗi nhớ, nhưng nhớ nhất vẫn là không khí náo nức của thứ bóng đá Tiger Cúp, SEA Games ngày xưa đã không còn nữa. Trình độ của bóng đá ta đúng là có vấn đề thật rồi, dù phải tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra trong trận gặp Thái Lan, nhưng không nên ảo tưởng rằng chúng ta mạnh và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nữa.

Thật là thương quá…chúng ta ơi!

NGỌC HÒA
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm