Luis Suarez: Từng không thích đá bóng, côn đồ, 'con quỷ với trái tim bao la'

08/06/2014 14:10 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Anh luôn là một cầu thủ đặc biệt, một gã dị thường luôn khao khát vinh quang, rất khó lường trên sân bóng và một sản phẩm tiêu biểu của bóng đá đường phố Nam Mỹ.

Nhưng phía sau hào quang của Luis Suarez còn là những lần chán nản muốn từ bỏ, những người thầy nghiêm khắc và niềm tin từ người vợ Sofia. Thethaovanhoa.vn gửi đến độc giả bài viết về Luis Suarez vừa được đăng tải trên Daily Mail:


Luis Suarez hồi nhỏ.

Có thể là sai lầm khi chúng ta cứ đi chê Suarez. “Khi chơi bóng, trông cậu ta luôn như là sắp tẩn nhau với các đồng đội đến nơi”, Ricardo Perdomo, HLV đội trẻ Nacional, đội bóng hàng đầu của Uruguay nhớ lại. “Cường độ chơi bóng của cậu ấy rất khủng khiếp. Cậu nhóc chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác trên đời ngoài ghi bàn và thắng trận. Rất nhiều lần, tôi phải cố khiến cậu ấy bình tĩnh”.

Alejandro Garay, một HLV khác của Nacional đồng ý với quan điểm của Perdomo. “Tôi hy vọng rằng những gì tôi sắp nói không bị hiểu lầm, nhưng nó luôn luôn là một viên ngọc thô khi chơi bóng đá. Từ ngữ mà chúng tôi muốn dùng để nói về nó là: Côn đồ. Nó sẽ cố gắng làm bất cứ thứ gì để thắng trận, trong giới hạn luật lệ cho phép và thậm chí là phá luật”.

Nếu phải kể tên một người đe dọa những giấc mơ tại World Cup 2014 của đội tuyển Anh thì người đó phải là Luis Suarez. Anh đang đợi bình phục chấn thương đầu gối sau ca phẫu thuật, nhưng nếu kịp trở lại, anh sẽ là kẻ thù số 1 của tuyển Anh. Suarez gây dựng tiếng tăm trên đất Anh, trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới tại đất Anh. Nhưng Suarez cũng là một con quỷ ở Premier League, nơi anh từng cắn Branislav Ivanovic của Chelsea và phân biệt chủng tộc với Patrice Evra.

Sau khi lớn tiếng phàn nàn về hành vi chơi xấu của đối phương, anh sẽ ăn vạ, đánh lừa các trọng tài, và sau khi bị phạt thẻ thì anh ôm đầu ngơ ngác. Anh là một tài năng giao thoa của sự điềm tĩnh và những cơn giận dữ, hai thái cực đưa anh đến gần đẳng cấp Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, bất chấp năm 15 tuổi, Suarez từng suýt bị loại khỏi Nacional.

Từng không thích đá bóng

“Đó chắc chắn không phải là một cầu thủ có tác phong chuyên nghiệp”, ông Perdomo tiếp tục “kể xấu” học trò cũ. “Khi còn nhỏ nó không chơi bóng nhiều. Các đồng đội của nó như Bruno Fornaroli và Martin Cauteruccio luôn đẩy nó ra khỏi đội một. Và lúc đó, tôi không thể tưởng tượng được nó có thể chơi bóng được như bây giờ”.


Suarez (trái) và giáo viên tiểu học.

Suarez chuyển đến Montevideo từ Salto vào năm 7 tuổi, và lần di cư ấy là một rắc rối với cậu nhóc khi Rodolfo và Sandra, ba mẹ cậu nhóc ly dị vào năm cậu lên 9 tuổi. “Nó chỉ là một đứa trẻ”, ông Perdomo nói. “Nó phải sống trong cảnh ba mẹ ly dị, và chìm trong những vấn đề về gia đình. Thỉnh thoảng nó bỏ tập. Đó là lý do vì sao ban đầu nó không coi bóng đá là mục tiêu hàng đầu”.

Ngay sau đó các tuyển trạch viên đưa Suarez đến Nacional. Một tuyển trạch viên có tên Wilson Pirez kể lại giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Suarez: “Lúc đó tôi nói với nó “Nếu mày không nghiêm túc với bóng đá thì chú có thẩy đẩy mày đi khỏi Nacional dễ như khi mang mày đến đây”. Tôi rất bực khi nó không đá bóng thường xuyên, vì thế tôi đã thuyết phục thằng nhóc cố gắng chăm chỉ hơn nữa để được lọt vào đội trẻ”.

“Từ đó nó hiểu rằng không bao giờ được phép ngừng cố gắng. Nó là một con quỷ, với trái tim bao la, đúng như cách mà nó chơi bóng. Sau nhiều năm, tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ tài giỏi hơn nó, nhưng tôi chưa thấy một thằng nhóc nào khao khát thành công và vinh quang như nó cả”.


Suarez (phải) cắn Ivanovic.

Một “kẻ tâm thần” khi đá bóng

Có thể, để có ngày hôm nay, Suarez phải mang nợ con gái của Pirez một chút. “Nó luôn đi chơi đêm cùng các cô gái, nên tôi thường xuyên được nghe con gái kể lại: “Con thấy Luisito đêm qua”. Tôi sẽ nói: “Thế ư?” Bởi vì Lusito phải đá vào ngày mai, và đó không phải là cách hay nhất để chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng hôm sau nó có mặt, sẵn sàng ghi nhiều bàn hơn nữa với cùng quyết tâm như thường lệ. Chỉ khi đến 16-17 tuổi thì nó mới nhận ra rằng tập trung vào sự nghiệp là chuyện quan trọng và nó bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Một trong những việc tôi phải làm là thuyết phục nó đi đúng con đường thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Các bài học về hành xử đã là thứ cần kíp với Suarez ngay từ khi anh còn là cầu thủ trẻ. Khi 16 tuổi, anh từng húc đầu vào trọng tài sau khi bị đuổi khỏi sân ở một trận quan trọng của đội U17 Nacional trước Danubio. Suarez cảm thấy bị xúc phạm vì thẻ đỏ ấy, nên tiến lại gần trọng tài Luis Larranaga và húc vào ông ta. Rất may là thời điểm đó, các bài đánh giá trận đấu sau trận không phổ biến như bây giờ, và ít người nhớ tai nạn đó của Suarez.

Ông Perdomo bảo vệ học trò cũ: “Tai nạn không nghiêm trọng như mọi người hình dung. Đó là một cuộc tranh cãi giữa các cầu thủ, trọng tài bị lôi vào cuộc và nhận vài cử chỉ quá khích của Luis nhưng chỉ là vô ý thôi. Tôi không biết liệu đó là một cú đấm hay một cái đẩy tay, nhưng nó không quan trọng với tôi”.


Vừa phẫu thuật, Suarez chưa chắc đá trận gặp Costa Rica.

Fornaroli thì nói: “Tôi ở cạnh khi nó xung đột với trọng tài. Đó là khi nó quá nhập tâm vào trận đấu, sống với trận đấu, toàn bộ cuộc đời xoay quanh sân cỏ và nó chỉ chợt tỉnh ra khi mắc sai lầm. Lúc chúng tôi ở trong phòng thay đồ thì nó biết rằng nó đã đi quá xa”. Pirez nói thêm: “Nó bị phạt nhưng chưa bao giờ là một cầu thủ bạo lực cả”.

Bước ngoặt từ người vợ Sofia

Tất cả đều nhất trí rằng, cuộc gặp của Suarez với Sofia Balbi, vợ Suarez bây giờ, vào năm 15 tuổi là chất xúc tác cho tài năng của Suarez hoàn chỉnh. “Với các cầu thủ bóng đá, cưới vợ quá sớm là một sai lầm”, Perdomo nói. “Nhưng Luis là một trường hợp khác, đặc biệt hơn. Khi nó ở đội bóng của tôi, tôi nhớ đã thấy Sofia đến xem các trận đấu. Tôi rất hạnh phúc khi chúng bên nhau”.

Niềm tin của Sofia đã giúp Suarez ngày càng tích cực hơn. “Tôi không đi đúng đường như tôi muốn”, Suarez nói. “Tôi sẽ đi ra ngoài vào ban đêm, tôi không thích học hành và tôi không cam kết theo đuổi bóng đá. Khi còn nhỏ, mọi người xung quanh ảnh hưởng xấu đến tôi. Khi tôi gặp Sofia, tôi nghĩ tất cả đã thay đổi. Cô ấy rất quan trọng với tôi vì cô ấy giúp tôi quay lại đúng con đường tôi muốn”.


Suarez (trái) và vợ.

“Khi tôi còn cô đơn thì tôi sẽ ra khỏi nhà vào ban đêm nhưng sau đó khi tôi có bạn gái, tôi luôn muốn ở nhà cô ấy, vì thế tôi cảm thấy yên bình hơn. Cô ấy sẽ bảo tôi học hành và tập trung vào mài giũa các kỹ năng bóng đá, và để quên những thứ còn lại”.

“Tôi tin mình không bất tài nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy không giúp tôi thay đổi cuộc sống, tôi gần như chắc chắn sẽ không thể làm được. Tôi cũng không được chơi nhiều ở Nacional mà tôi ngồi dự bị, thế rồi vài người nói tôi nên tìm CLB khác, nhưng có hai người khuyên tôi nên ở lại và giúp tôi tìm kiếm cơ hội khác”.

Bây giờ thì toàn bộ đất nước Uruguay đang chờ Suarez khỏe mạnh để đá trận đầu tiên tại World Cup gặp Costa Rica, sau đó có mặt để chống lại tuyển Anh.

“Nó rõ ràng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử bóng đá Uruguay, và thậm chí còn quan trọng hơn nữa trong tương lai”, ông Perdomo nói. “Với Suarez, Edinson Cavani và Diego Godin, tôi chưa từng thấy Uruguay mạnh đến thế này”.

Pirez đặc biệt tự tin: “Các hậu vệ ở Anh không biết cách kèm nó vì nó quá khó nắm bắt. Nó xem các trận đấu và luôn thay đổi chiến thuật tùy vào các hậu vệ mà nó đối mặt. Sẽ rất lâu nữa Uruguay mới có những tiền đạo vĩ đại đến thế này”.

Gia Hưng (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm