15/04/2023 21:55 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Nhờ lòng can đảm và bình tĩnh đến kinh ngạc, thợ làm bánh trưởng của tàu Titanic đã sống sót sau gần 3 giờ chìm trong Bắc Đại Tây Dương lạnh giá.
Charles Joughin được cho là người cuối cùng trên tàu Titanic khi nó chìm xuống vùng nước lạnh giá ở Bắc Đại Tây Dương vào ngày 15 tháng 4 năm 1912. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, người thợ làm bánh trưởng của con tàu đã sống sót hàng giờ trong nhiệt độ âm độ cho đến khi ông tìm thấy một chiếc xuồng cứu sinh. Điều gì đã khiến người thợ làm bánh giữ được bình tĩnh như vậy và sống sót qua một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử?
Sinh ra ở Birkenhead, Anh vào năm 1878, Charles Joughin đã sớm mê đắm tiếng gọi của đại dương. Theo bước chân của hai người anh trai của mình, những người đã gia nhập Hải quân Hoàng gia, Joughin bắt đầu làm việc trên tàu từ năm 11 tuổi.
Sự nghiệp hàng hải cuối cùng đã đưa Joughin đến một vị trí trên RMS Titanic, con tàu lớn và sang trọng nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20. Ông làm việc với vị trí thợ làm bánh trưởng khi con tàu huyền thoại đâm phải một tảng băng trôi vào tối ngày 14 tháng 4 năm 1912.
Tỉnh dậy sau vụ va chạm mạnh sau khi tàu rung lắc, Joughlin nhìn thấy cảnh các nhân viên của tàu đang hoảng loạn, lộn xộn và không ai có thể lãnh đạo. Thay vì hoảng sợ, ông lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra và bắt đầu kiểm soát tình hình.
Việc đầu tiên ông làm khi biết mình đang đối mặt với Tử thần là yêu cầu những người thợ làm bánh dưới trướng của mình mang hơn 50 ổ bánh mì lên trên boong để đảm bảo mọi người trên thuyền cứu sinh sẽ có thức ăn cho đến khi họ được cứu.
Khi nước lạnh tràn vào tàu và hầu hết mọi người đều ở trong trạng thái hoảng sợ, Charles Joughin bình tĩnh trở về phòng và uống một ngụm rượu. Sau khi củng cố tinh thần, ông tìm đường đến chiếc xuồng cứu sinh đã được chỉ định trước của mình. Nhưng thay vì bước vào trong, ông đã giúp một nhóm đàn ông đưa phụ nữ và trẻ em lên thuyền. Đến thời điểm này, con tàu chìm gần như không còn chiếc xuồng cứu sinh nào.
Sau khi từ bỏ “quyền sống sót” của mình, người thợ làm bánh quay trở lại phòng một lần nữa, dường như không hề bối rối trước cảnh nước tràn vào khắp cabin. Rồi ông lại trở lên trên và bắt đầu ném những chiếc ghế xếp xuống biển, hy vọng rằng những người không may mắn không lên được xuồng cứu sinh sẽ có thể bám vào chúng và sống sót.
Sau lần cuối cùng quay trở lại boong để uống một cốc nước, Joughin cho biết mình nghe thấy "tiếng va chạm như thể có thứ gì đó bị vênh ". Đó thực ra là âm thanh của con tàu Titanic bị gãy làm đôi do áp suất cực lớn.
Mặc dù khoảnh khắc này quá kinh hoàng với tất cả những người ở lại trên tàu, Joughin sau đó đã kể đối với ông ấy, nó "không phải cú sốc lớn hay gì cả".
Joughin ngay lập tức đi đến đuôi tàu và bám vào lan can. Trong những giây phút cuối cùng khi con tàu chìm xuống, ông thắt chặt dây cứu sinh, lấy một số vật dụng từ trong túi ra và bình tĩnh đứng tự hỏi phải làm gì tiếp theo.
Vào khoảng 2 giờ 20 sáng, nửa còn lại của Titanic đã bị dựng thẳng đứng và lao xuống vực sâu, với Joughin là một trong số người đang bị mắc kẹt lại trên tàu.
Đối với đại đa số mọi người, việc xuống nước ở nhiệt độ -2°C sẽ gây ra sốc lạnh ngay lập tức. Như Charles Lightoller, sĩ quan thứ hai của Titanic, nhớ lại: “Khi chạm xuống mặt nước, tôi có cảm giác giống như có hàng ngàn con dao đang đâm vào cơ thể”.
Trên thực tế, cú sốc tức thì này và sự hoảng loạn kéo theo sau đó đủ để khiến nhiều người chết đuối trong vòng vài phút, hoặc cơ thể mất quá nhiều nhiệt khiến họ không thể tồn tại được lâu.
Nhưng đây không phải là trường hợp của Joughin. Người thợ làm bánh can đảm đã mạnh mẽ lao xuống nước với phong thái điềm tĩnh đặc trưng của mình. Joughin tiếp tục nổi trong hai tiếng rưỡi trong bóng tối lạnh cóng. Cuối cùng, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, ông phát hiện ra một chiếc xuồng cứu sinh bị lật và tiến về phía nó.
Thật không may, chiếc thuyền có khoảng 25 người đứng trên đó và không có chỗ cho Joughin. Tuy nhiên, một lúc sau, anh phát hiện ra một chiếc xuồng cứu sinh khác còn chỗ và cuối cùng đã được kéo lên khỏi mặt nước lạnh giá.
Không lâu sau, những người sống sót trên tàu Titanic đã được cứu bởi một con tàu khác là RMS Carpathia. Ngoài bàn chân sưng tấy, người thợ làm bánh không có dấu hiệu bị thương sau thời gian dài ở dưới nước.
Đối với nhiều người, sống sót sau một vụ đắm tàu kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn một nghìn người là nỗi ám ảnh cả đời. Hầu hết họ đều không dám “bén mảng” lên tàu thuyền bao giờ nữa. Nhưng Charles Joughin thì khác. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, ông đã gia nhập Hải quân và quay trở lại ngay với công việc nướng bánh trên biển cả.
Sau cả đời phiêu lưu trên đại dương xanh, ông qua đời vào năm 1956 ở tuổi 78. Nhân vật của ông sau đó được đưa vào trong bộ phim năm 1958 A Night to Remember và bộ phim bom tấn Titanic năm 1997.
Cho đến ngày nay, người ta vẫn không biết chính xác làm thế nào mà Joughin đã sống sót. Nhưng lời giải thích hợp lý nhất rất đơn giản: tâm thái dũng cảm, không hoảng sợ và đưa ra những quyết định thông minh như tránh xa mặt nước cho đến thời điểm cuối cùng có thể là chìa khóa giúp ông sống sót.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất