(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay vốn được biết tới như đất nước của những con người thư thái đến... quá đà, không thích những sự thay đổi và thường chấp nhận “số phận”. Luis Suarez không phải hình mẫu về một người Uruguay dị thường, nhưng anh đi ngược lại nét tính cách điển hình ấy...
Với Luis Suarez, Barcelona là một điểm đến của ước mơ. Năm 15 tuổi, anh gặp Sofia Balbi, người sau này anh lấy làm vợ. Nhưng cuộc tình của họ không trải qua con đường bằng phẳng với những cánh hoa hồng.
Lấy tình yêu làm động lực
Năm 2002, cuộc khủng hoảng tài chính của Argentina đã làm ảnh hưởng mạnh mẽ tới Uruguay. Gia đình Balbi mất việc, buộc Sofia và cha mẹ di cư sang Tây Ban Nha tìm đường sinh sống. Đôi trẻ buộc phải tạm xa nhau.
Maxi, em trai của Luis Suarez kể lại: “Khi Sofia chuyển sang Tây Ban Nha, anh ấy sụp đổ và khóc mãi. Anh ấy tưởng sẽ không bao giờ gặp được chị nữa. Cũng chính chị ấy là động lực để Luis tiến lên”.
Công lớn trong việc gieo mầm ước mơ cho Suarez phải kể tới ông Alejandro Garay, HLV U15 Uruguay. Gary nói với Suarez: “50% sự nghiệp của con sẽ là nhờ người phụ nữ mà con chọn”.
Một người Uruguay bình thường có lẽ đã chấp nhận số phận. Nhưng Suarez đứng lên với mục tiêu duy nhất: tìm đường đến với Sofia. Anh hiểu rằng mình cần phải trở thành cầu thủ giỏi nhất, chuyển sang châu Âu thi đấu và một ngày nào đó sẽ đến Barcelona gặp Sofia.
Chặng đường của Suarez đã trải qua 3 đội bóng trước khi tới Barca. 2 trong số đó là những CLB giàu thành tích nhất châu Âu, nhưng sau cùng đó cũng chỉ là những bước đệm. Anh được Groningen phát hiện và đưa tới Hà Lan, trước khi chuyển qua Ajax.
Tại đây, Suarez trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB thành Amsterdam. Sự nghiệp của anh sang một chương mới. Anh bay tới Barcelona để gặp lại Sofia, bày tỏ mong muốn gắn bó cả đời với con gái của ông bà Balbi. Năm 2009, Luis và Sofia thành thân.
Người Uruguay báo thù
Lại nói về chuyện tính cách điển hình của Uruguay, nếu là một người bình thường, hẳn Suarez đã quên luôn chuyện phải tới Barcelona, vì dù sao anh cũng đã cưới Sofia, hoàn tất mục tiêu khi xưa. Nhưng không. Anh tiếp tục chiến đấu cho đỉnh cao sau cùng. Người phụ nữ anh chọn đã giúp anh đi qua 50% chặng đường, 50% còn lại vẫn phải do anh đi tiếp.
Anh đang trở thành một trong ba mũi chủ công của Barcelona cùng Lionel Messi và Neymar. Họ được ghi nhận như một trong những bộ ba “sát thủ” nhất lịch sử, dù mới chỉ chơi bên nhau một mùa giải. Trước mắt MSN giờ sẽ là Chung kết Champions League, danh hiệu cuối cùng họ chưa chinh phục ở mùa giải hiện tại.
Ở đó, Suarez được kỳ vọng về một màn đối đầu duyên nợ với hai cái tên. Người thứ nhất là Giorgio Chiellini, rất tiếc rằng anh sẽ vắng mặt vì chấn thương. Nhưng người thứ hai mới là cái tên đáng nói nhất: Patrice Evra.
Không ai có thể quên được sự kiện tháng 10/2011, khi Suarez bị Evra tố cáo có hành vi phân biệt chủng tộc. LĐBĐ Anh và báo đài xứ sở sương mù nhập cuộc và đi đến kết luận: Suarez đã liên tục gọi Evra là “mi negrito”, tạm dịch: “gã da đen”. Anh bị treo giò 8 trận, phạt hành chính 40.000 bảng.
Án phạt ấy đã khiến Suarez suy sụp, còn nước Uruguay phẫn nộ. Bà nội của Suarez lên sóng truyền hình khẳng định: ông nội Suarez là người da đen, và “mi negrito” là cách cả gia đình gọi ông một cách thân thiện. Nhưng người Anh không quan tâm tới luận điệu ấy.
Đó cũng là một tính cách khác của Uruguay: họ luôn sát cánh bên nhau với tâm thế “chúng ta chống lại cả thế giới”. Còn nhớ khi FIFA tuyên án Suarez vì cắn Chiellini, tổng thống nước này đã ra tận sân bay đón anh trước khi chỉ trích LĐBĐ Thế giới.
Huyền thoại bóng đá Uruguay Paolo Montero khẳng định với báo Sport 890: “Suarez đang có cơ hội để giương cúp vô địch trước mặt bọn họ” – ám chỉ Chiellini và Evra. Người Uruguay đang muốn “báo thù”. Suarez, ở góc độ ấy, hẳn không khác gì một người Uruguay điển hình.
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa