Trà đá – EURO và quên hết sự đời!

20/06/2012 08:36 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online) - Vài năm trước, khái niệm “Café bóng đá” đã ra đời, còn bây giờ, chúng ta có thêm một từ nữa, một cách thưởng thức bóng đá mới nữa, “trà đá – bóng đá”.

Euro về, không khí đường phố như rạo rực hẳn. “Nhà nhà bóng đá, người người bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, thay đổi giờ giấc sinh hoạt cũng vì trái bóng tròn. Thế mới có chuyện đang đêm có lỡ miệng gào lên thật to cũng không sợ hàng xóm mắng, hay đi làm có lỡ gật gù một chút thì sếp cũng cảm thông…

Nói thế để biết được rằng, thời điểm này, sự kiện được bình luận nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất có lẽ là bóng đá. Dĩ nhiên, câu chuyện về trái bóng không thể thiếu bên những mâm cơm, những ly café và nhất là những ly trà đá. Bởi nếu như trà đá giờ đây đã trở thành một nét rất riêng của Hà Nội, thì ngồi trà đá, xem đá bóng giờ cũng là một điều đặc biệt giữa thủ đô mùa EURO.



Trà đá và EURO 2012 - Ảnh: Getty

Quán trà đá, với dăm ba cái ghế nhựa, ngày thường rôm rả với những câu chuyện đời thường, thì nay nhộn nhịp hơn hẳn với cái tivi phát bóng đá. Tivi thường thôi - không phải LCD, càng không phải màn hình phẳng rộng giống như mấy quán café bóng đá mát lạnh điều hòa – đặt chông chênh trên một cái bàn hay ghế cao nhất cho mọi người cùng xem. Ấy thế mà quán vẫn đông, phục vụ vẫn luôn tay và cả quán vẫn tưng bừng hứng khởi tràn ngập không khí bóng đá.

Ngồi giữa quán trà đá xem đá bóng, người không quen cũng thành quen. Những chiếc ghế nhựa nho nhỏ không tựa lưng chẳng đủ sức ngăn chia không gian như những chiếc ghế nệm bọc da trong các quán café. Vậy nên, chỉ cần hâm mộ cùng một đội tuyển, thậm chí là đến đây cùng với một tình yêu bóng đá, thế là đã đủ để người với người quen nhau, mời nhau đĩa hướng dương và xích ghế quay lại thành một vòng tròn vừa xem vừa bình luận.

Quán trà đá vốn bình dân, nên dù có là “trà đá – bóng đá” đi chăng nữa, mọi thứ thuộc về cái quán nhỏ này vẫn sẽ luôn bình dị như thế. Quần đùi, áo cộc, lững thững kéo dăm ba người cùng nhau ra quán. Kêu “u, thầy” cho cốc trà, đĩa hướng dương và “lai rai” suốt trận đấu.

Như một lẽ rất thường, “thầy, u” kinh doanh những kiểu bình dân như thế này luôn luôn quen mặt khách, hay chí ít đều tỏ ra như vậy. Vậy là vừa xem, vừa nghe “các cụ” bình luận. Các “thầy” bình luận đầy hiểu biết, lôi cả những kiến thức, trận đấu, cầu thủ xa xưa ra để so sánh. Các “u” thì kể chuyện gia đình xem bóng đá như thế nào, nhận xét cầu thủ nọ, cầu thủ kia, thỉnh thoảng xen vào một câu bình luận trận đấu ngây thơ đến hóm hỉnh, vui ra trò.



Tận hưởng không khí EURO 2012 mọi nơi - Ảnh: Getty

Trà đá bình dân, 2.000/cốc, đĩa hướng dương 7-15.000/đĩa, ngồi với nhau cả tối. Chủ quán cũng là người ham túc cầu, còn gì thích hơn khi xem bóng đá với nhiều người, thế là tính tình càng thoải mái, xem đến hết trận, bình luận đến hết trận. Thỉnh thoảng còn bình luận cả những anh đang bình luận. Quán cũng nhỏ, nói một câu tất cả cùng nghe, thế là lại cùng nhau phá lên cười. Xem bóng đá dường như chưa bao giờ thú vị hơn thế.

Quay sang hỏi hai anh bạn cũng mới quen ở quán trà đá: “Sao mấy anh không vào quán café tivi to ngồi xem cho thích, lại còn có máy lạnh nữa”. “Nhà gần, ra đây cho tiện. Với cả bình dân nó có cái thoải mái của bình dân em ạ. Điều hòa thì có gió trời, mát mẻ, thoáng đãng thế này còn gì. Ngồi điều hòa công ty cả ngày, giờ tối đi xem bóng đá cũng chui vào cái phòng kín nữa, anh chịu không nổi”.

Vừa nói xong thì Anh gỡ hòa 1 đều với Pháp, anh bạn nhảy cẫng lên, đánh đổ ít hướng dương xuống đất. “Thầy” chủ quán khuyến mại thêm luôn cho một gói, coi như ăn mừng bàn thắng của đội tuyển yêu thích.

Nhìn không khí hứng khởi của hàng chục tín đồ bóng đá trong quán nhỏ này, thấy mọi thứ thật đẹp và bình dị, yên bình đến quên hết cả sự đời. Cho dù ngày mai, sẽ nhiều người sẽ bị sếp mắng vì lỡ ngáp dài bên bàn làm việc, hay đau đầu với những hóa đơn cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Song. bóng đá vẫn có sứ mệnh riêng của nó. Môn thể thao vua, đôi khi chính là cái cớ để "tạm quên" những vấn đề quay cuồng của cuộc sống hàng ngày.

EURO, 4 năm mới có một lần, sao lại không vui.

Nguyễn Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm