16/09/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH) - Thế là mọi thứ đã gần như kết thúc, ngay trước khi chặng đường đi tới vinh quang (hoặc thất bại) của Inter bắt đầu. Đến một đội bóng đã mất hết những ngôi sao sáng và do một HLV vô danh mới cầm quân được 13 ngày của Palermo cũng có thể đánh gục trong ngày ra mắt mùa giải mới. Đến một đối thủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kì cũng có thể làm nhục những nhà cựu vô địch Champions League ngay tại San Siro trong trận đầu vòng bảng. Chúa ơi, điều gì đang xảy ra và số phận của Gasperini sẽ ra sao?
Thảm họa Gasperini?
HLV Gasperini - Ảnh Getty |
Inter đấy ư? Ngay cả các interista lạc quan nhất cũng cảm thấy dường như tuyệt vọng khi tất cả đang đổ sụp trước mắt họ chỉ trong vòng mấy ngày. Từ Bắc Kinh qua Palermo tới San Siro là một tháng đầy bất trắc và thất bại, với khuôn mặt của Gasperini ngày càng dài ra, những nụ cười của Moratti trở nên méo mó và niềm tin của của các tifosi vào một đội hình được vá víu một cách “hoàn hảo” sau sự ra đi của Eto’o, với một màn trình diễn không có tâm hồn, ngày càng trở nên cạn kiệt. Gasperini đã thua trong trận Siêu Cúp Italia trước Milan sau khi Inter chỉ chơi trong hiệp 1, đã thua ngỡ ngàng trên sân Renzo Barbera khi hàng phòng thủ 3 người của ông bị các tiền đạo Palermo tàn phá trong một thế trận sơ hở và sai lầm đến mức không thể nhận ra, đã gục ngã một cách nhục nhã trước Trabzonspor trong một trận đấu họ không chỉ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà họ còn thể hiện một lối chơi vô hồn, không mang những đặc tính của cả Gasp lẫn Inter. "Annus horribilis" (Năm khủng khiếp, tiếng Latin) đã bắt đầu.
Trên sân San Siro đêm Champions League đầu tiên, giữa những khán đài trống trơn khán giả và sau khi các cầu thủ Serie A đình công, giờ đến lượt các tifosi Inter từ bỏ sân đấu để thể hiện sự bất mãn, nỗi ám ảnh kinh khủng của một năm trước đó với Benitez đã hiện về. Nhưng ít ra vị HLV người Tây Ban Nha còn đem đến cho Inter chiếc Siêu Cúp Italia và vào cuối năm 2010 còn cùng Inter vô địch World Cup Club. Còn Gasperini, liệu Moratti có đủ kiên nhẫn nữa? Lịch sử nói rằng Inter đã từng sa thải một HLV chỉ sau 3 trận (với 1 trận Serie A) thất bại. Kỉ lục về việc bị đuổi thuộc về Lippi mùa thu 1999, sau “thành tích” tương tự, mà giọt nước tràn li là trận thua 1-2 trên sân Reggio Calabria và những lời tuyên bố gây khó chịu với Moratti của Lippi. Lịch sử lại bảo chuỗi trận thua liên tiếp từ đầu giải dài nhất của Inter là mùa 1921/22 với 6 trận toàn thua, tức đã 90 năm tròn.
Moratti có thể chờ Gasperini thêm 3 trận nữa, và điều gì sẽ xảy ra nếu đêm thứ bảy này, nếu Inter không thể thắng Roma, trong một hoàn cảnh vô cùng kì cục: 1 trong 2 tân HLV của họ, Gasperini và Luis Enrique, thậm chí không loại trừ khả năng cả 2, bị sa thải nếu họ không có được kết quả tốt trên sân San Siro. Chính Roma cũng toàn thua từ mùa hè tới giờ. Tay HLV trẻ người Tây Ban Nha giờ đây ngập trong những vấn đề lớn tưởng như không thể giải quyết được: chiến thuật không được vận hành tốt, hàng công không ghi bàn, hàng thủ mắc hàng loạt sai lầm, và trên hết, những ý tưởng của anh chưa được thể hiện trong lối chơi của đội. Gasp cũng trong hoàn cảnh tương tự. Phải làm gì với họ, để họ dẫn dắt tiếp, hay “chém” họ để cứu vãn những gì có thể cứu vãn được?
Baggio sẽ đến Inter ư? Đừng...
Sự kiên nhẫn giờ đây trở thành một thứ xa xỉ trong thế giới calcio. 2 HLV (Donadoni, Pioli) đã bị “đá đít” khi trái bóng mùa này còn chưa lăn. Các ông chủ trở nên điên rồ hết mức có thể. Moratti, người đang có HLV thứ 3 trong 1 năm có lẽ không điên rồ đến mức ấy, nhưng việc liệu ông có thể chờ đợi Gasperini đến tận tháng 12 như đã chờ Benitez ở mùa trước lại là một chuyện khác. Cựu HLV của Genoa chỉ là sự lựa chọn thứ 5, thậm chí thứ 6,7 trong danh sách những cái tên “khủng” mà Moratti đã đưa ra và tiếp cận mùa hè này để rồi bị từ chối tất cả.
Có một cảm tưởng lớn lao đang bao trùm các tifosi, là kể từ sau trận thua Milan ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 8, niềm tin của Moratti vào Gasperini đã lung lay dữ dội, dẫn đến những suy nghĩ, rằng Inter sắp tới sẽ có HLV thứ 4 trong một năm rưỡi, đồng nghĩa với một chu kì khủng hoảng nghiêm trọng như những năm thất bại trước kia đang mở ra. Kể từ khi ông mua lại Inter vào năm 1995, chưa bao giờ Moratti can thiệp vào việc chỉ đạo chiến thuật của HLV ngay khi Serie A còn chưa diễn ra (“Sneijder không thể ngồi ngoài”, sau đó “Pazzini cần phải được chơi bóng”, và trước trận gặp Trabzonspor, “Trong những năm qua, chúng ta chưa bao giờ chơi với hàng thủ 3 người, và chắc chắn là phải có lí do…”). Đêm San Siro, Inter đã chơi với 4 hậu vệ theo như mệnh lệnh của Moratti, nhưng ở phía trên, luôn là con số 3 như Gasp ưa thích, với Sneijder đá tiền đạo cánh…trái, và cái sơ đồ với 3 tiền vệ bất hợp lí ấy hoàn toàn sụp đổ trước đối phương luôn tập trung hơn ít nhất 1 người ở trung tuyến.
Bây giờ, Inter giống như một cái nồi áp suất có thể nổ bất cứ lúc nào. Người ta nhìn thấy ở San Siro một đội hình lỏng lẻo, uể oải, vô hồn và thiếu sự điên cuồng từng có trong những năm tháng Mancini và Mourinho trong thế trận bế tắc. Người ta thấy Gasperini không thể truyền được tinh thần của mình vào đội bóng (nhưng làm sao ông có thể làm được điều đó chỉ trong một thời gian quá ngắn?). Người ta nhận thấy BLĐ Inter có lỗi trong việc cung cấp cho Gasp những người mà ông cần (Zarate chưa bao giờ là Lavezzi hay Palacio, Forlan càng không phải Eto’o, Alvarez giống như một canh bạc điên rồ). Không có ngày mai, khi Gasperini và Inter giờ đang trong tình trạng rối loạn vì những thất bại. Giờ thì người ta đang đồn rằng Moratti muốn đuổi cổ Gasp để thay ông bằng Roberto Baggio. Baggio, đừng nhận lời Moratti, nếu ông có đưa ra đề nghị. Hãy để hình ảnh của anh, thần tượng của biết bao thế hệ tifosi, đẹp mãi trong mắt chúng tôi, với tư cách là một cầu thủ vĩ đại, với những điều cay đắng và ngọt ngào nhất của calcio. Đừng làm HLV, Roberto…
Nhưng Gasp không thể trả giá cho tất cả… Không ai tin nổi Milan lại trở về từ Camp Nou với 1 điểm trong tay sau một trận đấu mà họ không còn làm gì khác hơn ngoài phòng ngự. Cũng không ai có thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra với Inter trên sân San Siro khi đội bóng của Gasperini thua trận chính thức thứ 3 liên tiếp của mùa bóng, sau khi đã để tuột Siêu Cúp Italia vào tay Milan và thua nhục nhã Palermo trong ngày mở màn Serie A mùa bóng. Thất bại trước Trabzonspor chắc chắn sẽ đem đến những hậu quả nặng nề. Gần như không ai còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, nhưng nếu những gì đã xảy ra vẫn tiếp tục, chắc chắn Gasperini trước sau gì cũng phải trả giá. Gasp có trách nhiệm của mình, nhưng sẽ là bất công nếu đổ lên đầu ông toàn bộ gánh nặng của thất bại. Thất bại này đến từ trước, khi Inter bộc lộ những vấn đề chết người liên quan đến kĩ thuật. Kể từ khi Mourinho bỏ đi, Inter không có sự ổn định về mặt kĩ thuật. Gasperini là HLV thứ 3 của đội trong vòng 1 năm qua, sau Benitez (không được cung cấp những cầu thủ mà ông muốn và rốt cục thất bại) và Leonardo (người đem lại một chút ảo tưởng sau khi vắt nốt sức lực còn lại của các cựu binh). Nếu Inter lúc đó và bây giờ thất bại, phải chăng luôn là lỗi của họ? Tại sao Leonardo, vừa giành Cúp Italia với Inter vào cuối mùa và từng hứa hẹn sẽ tiếp tục chiến đấu trong danh dự, lại đột ngột bỏ chạy sang PSG mà không một lời hẹn trước? Một điều gần như chắc chắn: các HLV không thể nào hòa hợp vào một môi trường làm việc quá nhiều sức ép và tham vọng nhanh chóng trở lại với đỉnh cao mà họ đã rời xa từ hè 2010, nhưng lại thể hiện một sự hỗn loạn trên thị trường chuyển nhượng và không cho thấy sự tin tưởng vào các HLV, những người sẽ hứng chịu tất cả khi đội không đi đúng hướng. Moratti chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn để chứng kiến thêm những thất bại nữa. Bao giờ ông sa thải Gasperini, ai sẽ thay ông và người đó sẽ trụ lại ở Inter được bao lâu? Những thảm họa San Siro Trận thua Trabzonspor sẽ đi vào lịch sử Inter như là một trong số những trận thua nhục nhã nhất của họ trên sân nhà ở các Cúp Châu Âu. Những thất bại ấy là điều mà các interista đã cố gắng tìm cách nguôi quên đi, khi chứng kiến trước mắt một Inter điên rồ, điên rồ theo hướng tiêu cực, như trong trận đấu đêm thứ tư vừa qua. Thời điểm nhục nhã nhất ở Cúp Châu Âu diễn ra tại vòng sơ loại Champions League tháng 8/2000, khi Inter hòa CLB nhược tiểu Helsingborg của Thụy Điển 0-0 ở San Siro (Recoba đá hỏng một quả penalty ở phút 90!), sau khi đã thua trước 0-1 trên sân khách ở lượt đi. Trước đó, tại Cúp C1 năm 1989, Inter bị Malmoe, một đội Thụy Điển khác, cầm chân 1-1 ở San Siro sau khi Inter đã thua 0-1 trên đất Thụy Điển, kết thúc luôn cuộc phiêu lưu của đội quân Trapattoni vừa mới đoạt Scudetto với thành tích xuất sắc (26 thắng, 6 hòa và chỉ thua 2 trong 34 trận). Mùa trước, Inter đã thua Schalke 2-5 ở vòng tứ kết Champions League. Tại Cúp UEFA, là những nỗi nhục khác: họ đã thua Alaves 0-2 ở San Siro năm 2001, thua Lugano 0-1 năm 1995, thua Turun của Phần Lan 0-1 năm 1987 (sau đó Inter mua luôn Aaltonen, cầu thủ đã ghi bàn duy nhất này). Cũng ở San Siro, tháng 12/1988, Inter bị Bayern nã 3 bàn trong vòng 7 phút, kỉ lục thủng lưới tệ hại của Inter. Trước đó, ở Munich, Inter đã thắng đội chủ nhà 2-0. Kết luận: Inter điên, như tiêu đề bài hát chính thức của họ! |
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất