Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong bóng đá Anh: Từ những ngày đen tối (Kì I)

15/07/2012 11:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Đã 30 năm trôi qua kể từ khi Paul Canoville trở thành cầu thủ da đen đầu tiên chơi cho Chelsea. Khi danh sách đội bóng được đọc lên với tên Canoville trên ghế dự bị, Mặt trận dân tộc, một tổ chức cực hữu, đã tổ chức cuộc họp tại một quán rượu địa phương để bày tỏ sự phản đối. Khi ông Canoville ra khởi động, các CĐV Chelsea hò hét: “Ngồi xuống, thằng mọi đen”, “thằng đen chó chết”, rồi cả một bài hát: “Chúng tôi không muốn bọn mọi, không muốn bọn mọi, là la lá la”.

Hành vi của các CĐV đó không gây ra tranh cãi nào cho tới 2 năm sau. Đó là khi Herman Ouseley, thời bấy giờ là người đứng đầu Phòng các sắc tộc thiểu số thuộc Hội đồng vùng London, quyết định đã đến lúc phải hành động. Năm 1984, Ouseley, giờ là Lord Ouseley, tới gặp Chủ tịch Chelsea là Ken Bates người không thấy có vấn đề gì với các CĐV. “Tôi nói: Chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc xem có thể làm gì đối phó với vấn đề này. Ông ấy không cho rằng đó là một vấn đề và gọi bảo vệ mời tôi ra khỏi phòng”, Ouseley nhớ lại.

Hầu hết các CLB bóng đá ở Anh khi đó cố tình phớt lờ tình trạng phân biệt chủng tộc. Thật dễ dàng giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra. Truyền thông không nhấn mạnh chuyện đó, các cầu thủ không lên tiếng, chứ đừng nói là than phiền, là thời của những bộ phim truyền hình như Love Thy Neighbour hay Alf Garnett, với những nhân vật người hùng đều là kẻ phân biệt chủng tộc. Bóng đá chỉ đơn giản phản ánh quan niệm sống đó.



Ron Atkinson- Ảnh Internet

Bây giờ đã là một thời đại khác. 6 trong 11 cầu thủ đá chính trong đội hình Chelsea vô địch Champions League hồi tháng 5 là người da đen. Nhóm chống phân biệt chủng tộc của Ouseley, Kick It Out, hoạt động cực kỳ hiệu quả và chính Bates trở thành một người vận động chống phân biệt chủng tộc hết sức năng nổ. Ngày nay bóng đá không chấp nhận mọi hành vi phân biệt chủng tộc, và 25% các cầu thủ đang chơi ở Premier League là người da màu.

Tuy nhiên mùa trước, hầu như không tuần nào không xảy ra tranh cãi. Luis Suarez có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra trên sân. Hai người bị buộc tội sau khi viết những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên Twitter. Micah Richards đóng tài khoản Twitter vì bị xúc phạm màu da. Và tuần này, John Terry của Chelsea và đội tuyển Anh, ra tòa với vụ tranh cãi tốn nhiều giấy mực.

Chặng đường còn dài

Nhiều người phải nói lời biết ơn với Ouseley vì những gì ông đã làm được. Hiện đã 67 tuổi, Ouseley chuyển tới London từ Guyana khi 11 tuổi. Trong một dịp đặc biệt ở Chelsea, ông đã quyết định rằng mình sẽ theo đuổi sự nghiệp chống phân biệt chủng tộc trong phần đời còn lại. Đội bóng của khu da trắng giàu có tại London khi đó gặp West Brom của HLV Ron Atkinson, CLB đầu tiên ở Anh sử dụng 3 cầu thủ da đen trong đội hình xuất phát.

“Ngay lúc các cầu thủ West Brom bước ra sân, những quả chuối được ném xuống tới tấp và các tràng la ó dậy lên trên khán đài, vì trong đội hình có Cyrille Regis, Laurie Cunningham, Brendon Batson”, Ouseley nhớ lại. “Bất cứ khi nào 3 cầu thủ da đen chạm bóng là những tiếng la ó lại vang lên. 20 phút sau khi khai cuộc, Laurie Cunningham nhận bóng, đi qua hàng thủ Chelsea và sút tung lưới đối phương. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn”.

Ouseley đã xem trận đó từ đầu đến cuối và chứng kiến tất cả về bộ ba da đen của West Brom, biệt danh Three Degrees, theo một nhóm nhạc soul. “20 phút sau, Laurie Cunningham nhận bóng, đi qua hàng thủ đối phương, và lại ghi bàn. Tôi ngồi chỗ các CĐV Chelsea, tất cả đều huýt sáo la ó và một gã cao lớn ở hàng ghế phía trước quay lại nói: Mẹ nó, thằng mọi đen đá khét quá. Tôi được an ủi phần nào. Bọn họ ghét người da đen và muốn hủy diệt họ, nhưng ít ra khả năng của một cầu thủ da đen vẫn được thừa nhận”.

Dần dần, bóng đá Anh thoát khỏi tình trạng đó, nhưng nhiều người đã đánh giá quá cao việc họ tiến xa được đến đâu. Những lời nhắc nhở là rất nghiêm khắc. Năm 2004, khi Ron Atkinson, đang làm bình luận viên và không nhận ra micro vẫn còn bật, tình cờ nói về hậu vệ của Chelsea, Marcel Desailly: “Thằng đó đúng là kiểu mấy thằng mọi đen lười biếng to xác ở trường học”. Nếu đó là những lời phát ra từ Atkinson, một trong những người bảo vệ cầu thủ da đen đầu tiên ở Anh, thì hy vọng cho cuộc chiến này nằm ở đâu?

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm