(TT&VH) -
Thời đại mới của Roy Hodgson ở Liverpool đã lâm vào tình cảnh khốn khó với tốc độ nhanh đến mức các ông chủ Tom Hicks và George Gillett đang phải tính đến giải pháp thay ngựa giữa dòng chỉ ba tháng sau quyết định bổ nhiệm.Cuối tuần trước, đến lượt
Blackpool tiếp bước Northampton Town trở thành kẻ vô danh thứ hai trong vòng vài tuần lễ rời Anfield trong tư thế người chiến thắng, bỏ lại sau lưng một Liverpool tan nát và đau khổ. Các CĐV áo đỏ, từng đầy vị tha với HLV Rafael Benitez trong suốt 5 năm dài trước đó, đã tụ tập hàng nghìn người để bày tỏ sự phản đối bộ đôi ông chủ Mỹ và hô vang tên của biểu tượng Anfield Kenny Dalglish khi Hodgson và đội bóng của ông rơi vào khủng hoảng.
Nỗi ám ảnh thất bại vẫn chưa buông tha Liverpool - Ảnh Getty |
Trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng, các CĐV ở Merseyside như muốn gọi lại quá khứ vinh quang của Liverpool từ cái tên Dalglish, người cách đây không lâu đã bị Chủ tịch điều hành Martin Broughton từ chối thẳng thừng. Một trải nghiệm không thể nói là dễ chịu cho Hodgson. Trận thua trước Blackpool trên sân nhà đánh dấu khởi đầu tệ hại nhất trong 57 năm qua của Liverpool. Mọi chuyện đã mất kiểm soát đến mức giờ đây, sẽ không ai ngạc nhiên nếu đội bóng áo đỏ sa thải HLV của họ chỉ sau 7 vòng đấu tại Premier League.
Cho đến giờ, chiến thắng duy nhất của Liverpool ở giải Ngoại hạng là 3 điểm với cách biệt tối thiểu trước West Brom, đội bóng đứng ngay sau họ trong nhóm cầm đèn đỏ. Hai tuần trước, sau thất bại dưới tay Northampton, điều tích cực duy nhất với các CĐV áo đỏ là sự trông đợi vào hai trận đấu trước mắt, mà nhiều người tin rằng Liverpool có thể thắng, gặp Sunderland và Blackpool. Nhưng rốt cuộc, đội bóng áo đỏ chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm và quan trọng hơn, trình diễn lối chơi hoàn toàn rời rạc, bế tắc, vô vọng.
Trước Sunderland,
họ phải lội ngược dòng để có một trận hòa, còn tại Anfield tối chủ nhật, Liverpool gục ngã trước một đội bóng đã để thủng lưới 10 bàn mà không đáp trả được một lần trong các chuyến làm khách tới Arsenal và Chelsea. Các kết quả đó lại càng khẳng định lập luận rằng Hodgson không thể dẫn dắt một đội bóng lớn, sau khi ông rời Fulham với hành trang là vài thành công khiêm tốn.
*Khủng hoảng toàn diệnThật ra không phải là hoàn toàn công bằng nếu đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hodgson. Ông thực sự là một HLV giàu kinh nghiệm và đáng được tôn trọng, phải thừa kế đội bóng đang trên đà xuống dốc từ Benitez, mà di sản để lại chẳng có gì ngoài những nỗi thất vọng và thứ hạng ngày càng thụt lùi ở Premier League. Những vấn đề khác bên ngoài sân, sự bất an trong văn phòng ban lãnh đạo, cuộc đổi chủ hụt với Kenny Huang và cả việc vắng mặt ở Champions League mùa này, tất cả đều ngoài tầm tay Hodgson, cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến đội bóng.
Trên sân, quyết định dứt áo ra đi của Javier Mascherano được xác nhận đúng vào ngày Liverpool thua 0-3 trước Manchester City. Vị cứu tinh được chờ đợi nhất, Fernando Torres, thì mắc kẹt trong một giai đoạn đầy những hoài nghi, cả về thể lực và tinh thần, sau những chấn thương kéo dài. Ngoài các vấn đề chuyên môn, bên ngoài đường piste, Hodgson đã không mang lại sự thay đổi gì về phong cách so với Benitez. Vẫn là một HLV lặng lẽ, lúc nào cũng bồn chồn và thiếu chất lửa, sự bùng nổ và những cơn giận theo kiểu máy sấy tóc mà Liverpool, đang rệu rã về tinh thần, cần hơn lúc nào hết.
Thậm chí, có cảm giác như là chính Hodgson cũng thiếu khát vọng chiến thắng. Sau trận hòa mệt mỏi trước Utrecht ở Europa League, ông nói: “
Tôi cho rằng mọi người đang đặt kỳ vọng không thực tế lên CLB”. Đó là một phát biểu đáng trách. Liverpool có thể không còn ở thời hoàng kim của Dalglish, nhưng lịch sử của họ cho thấy đội bóng áo đỏ không thể hứng chịu những thất bại trước Northampton hay Blackpool ở Anfield thiêng liêng. Kể từ thời đại của Bill Shankly, các CĐV và HLV ở Liverpool nghiễm nhiên coi họ là những người ra sân để chiến thắng. Hodgson có thể vẫn còn thời gian, nhưng cho đến giờ, ông đã không thể hiện được điều đó.