28/07/2023 05:19 GMT+7 | Bóng đá Việt
Cho đến tận những giây cuối cùng, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam trên sân vẫn mong chờ một điều kì diệu. Một đường bóng, một cơ hội, một cú sút, một bàn thắng. Nó vẫn chưa đến, dù thế, họ vẫn hô vang "Việt Nam, Việt Nam", ngay cả khi đã rời sân.
Có lẽ hàng nghìn cổ động viên mặc áo đỏ trên sân Waikato đã tin rằng, họ sẽ được chứng kiến một bàn thắng lịch sử từ những phút đầu trận đấu. Một cú đánh gót của Huỳnh Như cho Hoàng Thị Loan ngay ở những giây đầu đã khiến đội bạn phạm lỗi và một biển áo đỏ đứng dậy háo hức chờ đón điều họ khát khao mong ngóng. Từ tình huống đó cũng như pha phạt góc sau đó, bóng đã quanh quẩn trong khu 16m50 của Bồ Đào Nha trong tích tắc. Nhưng bàn thắng không được ghi.
Điều kì diệu đã không đến
Ngay sau đó, chính họ thót tim khi chứng kiến đội bóng xứ Iberia có 2 cơ hội nguy hiểm, và rồi, lưới của Kim Thanh rung lên ở phút thứ 7 khi một khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự dâng quá cao bị khai thác. Những trái tim nghẹn lại, nỗi thất vọng ập đến trong giây lát hệt như một gáo nước lạnh dưới cái lạnh 9 độ lúc trận đấu bắt đầu.
Các cổ động viên Việt Nam không tin là bàn thua đến sớm thế. Trong chốc lát, cơn choáng trôi qua và họ bắt đầu hát "Việt Nam, Việt Nam" để cổ vũ các cô gái đá bóng. Tiếng hát vẫn không ngừng vang lên kể cả khi lưới chúng ta rung lên lần thứ 2 ở phút 21. Lại một khoảng trống nữa bị khai thác trong một pha xử lí nhanh chóng của đội tuyển xứ sở Cristiano Ronaldo. Các cổ động viên lập tức nhận ra rằng, đây không phải trận đấu với Mỹ.
Trận thắng của Philippines đúng là đã trở thành áp lực. Trận đấu với Mỹ cũng là một áp lực khiến tất cả tin rằng trận này chúng ta sẽ đá tốt hơn. Không, một lần nữa Kim Thanh tiếp tục là người nữ anh hùng trong khung gỗ. Những người áo đỏ vẫn cứ mong được chứng kiến một điều kì diệu nhỏ nhoi nào đó. Nhưng nó không đến khi Việt Nam có cú sút đầu tiên cuối hiệp 1. Cơ hội vẫn còn xa lắm, như ảo ảnh.
HLV Mai Đức Chung không hài lòng với các học trò khi hiệp 1 kết thúc. Ông rời sân vào đường hầm sau cùng và vẫn nói điều gì đó, nói to, nói không ngừng. Ông đang nói với ai vậy, với cầu thủ nào đó, hay với chính ông, không ai biết. Chỉ biết là ông không vui, thái độ không hề thấy ở trận đầu ra quân ở World Cup với Mỹ. Trong suốt hiệp 2, ông cứ đứng đó bên đường piste, tay chắp sau lưng và khuôn mặt như hoá đá khi các học trò của ông tìm mọi cách để ngăn cản đối phương ghi thêm những bàn thắng nữa mà các cơ hội của Bồ Đào Nha vẫn cứ liên tục đến. Trời ngày càng lạnh hơn.Tiếng trống của các cổ động viên Bồ Đào Nha ít ỏi hơn các cổ động viên Việt Nam nhiều lần dường như vang to hơn tất cả. HLV Mai Đức Chung, người đam mê câu cá chỉ sau bóng đá, vẫn im lặng đứng đó, thỉnh thoảng lắc đầu. Ông đã không câu được con cá nào trong trận đấu tưởng như khả dĩ nhất để làm điều kì diệu.
"I wanna dance with somebody"
Câu cá cần sự kiên nhẫn và khả năng chờ đợi, chờ đợi đến cùng. Nhưng đội quân của vị tướng già bóng đá đã không có được điều đó từ đầu trận và thất bại là điều không tránh khỏi.
Họ hăm hở kiếm tìm con cá của điều kì diệu từ những giây đầu tiên, điều mà sau trận ông nói với tôi là họ đã không tuân theo đấu pháp phòng ngự phản công mà ông đã đưa ra. Ông đã sống đủ lâu để hiểu thế nào là kiên nhẫn chờ phao câu nhúc nhắc, nhưng các cầu thủ còn quá trẻ, quá non và họ đã nóng vội tin rằng con cá thật dễ dính mồi.
Khi ông bước vào phòng họp báo, trông ông như thể đã già đi thêm vài tuổi, như thể chỉ muốn nói vài câu với các phóng viên và rồi trở về khách sạn. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ông chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha, ông thừa nhận các học trò đã chơi rất không tốt trong hiệp 1 và những gì xảy ra sẽ là một bài học lớn cho chính ông và đội tuyển cho trận đấu sắp tới với Hà Lan và trong tương lai gần.
Trước trận, trên sân Waikato, loa bật rất to các bài hát của những năm 1980. Whitney Houston hát vang bài "I wanna dance with somebody" (Tôi muốn nhảy với ai đó). Người Bồ Đào Nha đã nhảy kiểu của họ, không phải những điệu fado buồn theo truyền thống mà là những điệu disco kiểu thời Whitney, và chiến thắng.
Chúng ta cũng cố gắng nhảy, theo cách riêng mình, nhưng là nhảy để học từ thất bại vì sự hấp tấp. Trời rất lạnh và các cô gái đá bóng Việt Nam đã chiến đấu với trái tim nóng, các cổ động viên trên sân và hàng triệu người hâm mộ ở nhà cũng sát cánh bên họ với những trái tim nóng, nhưng thế là chưa đủ để biến những ước mơ thành hiện thực. Nhưng không sao, đây mới là World Cup đầu tiên, là lần đầu ra biển lớn, là một thực tế phũ phàng về sự chênh lệch trình độ và đẳng cấp không khó nhận ra.
Cho đến tận những giây cuối cùng, các cổ động viên Việt Nam không ngại cái lạnh kinh khủng đến đây cổ vũ vẫn hô vang "Việt Nam, Việt Nam". Họ vẫn mong chứng kiến một điều kì diệu nào đó. Nó đã không bao giờ đến trong trận đấu. Nhưng vẫn cảm ơn các em và HLV Mai Đức Chung vì tất cả. World Cup của chúng ta còn một trận đấu nữa, và rồi hành trình World Cup này của họ sẽ khép lại.
Không sao, thật tuyệt khi các em đã ở đây. Thật tuyệt khi các em đã chiến đấu và không ngừng học hỏi. Và tất cả hãy cùng vun đắp và phấn đấu cho những World Cup tiếp theo…
Thư New Zealand: Miếng dán giữ nhiệt và những gói xôi
"Trời lạnh, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với trái tim nóng", HLV Mai Đức Chung đã nói như thế trong buổi họp báo trước trận. Các nữ cầu thủ Việt Nam đã chơi như thế trong cái lạnh cắt thịt cắt da của Hamilton, trong một buổi tối mà họ cũng được sưởi ấm cả bằng tình yêu thương và sự ủng hộ nồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến đây.
Họ là Việt kiều, đến từ nhiều nơi trên đất New Zealand. Họ là những cổ động viên lặn lội từ Việt Nam sang đây. Họ đã tập trung trước sân Waikato nhiều tiếng đồng hồ trước khi các cánh cổng của sân vận động được mở. Họ mang theo loa và họ bật các bài hát lên, hát theo một cách say sưa, chẳng hạn bài "Việt Nam ơi". Mùa Đông, mặt trời lặn sớm và nhiệt độ dần xuống thấp, nhưng họ vẫn phất cao những lá cờ đỏ sao vàng và họ hát, hát ngoài sân, hát trong sân, cố gắng cho các cầu thủ thấy là họ được ủng hộ hết mình bằng tình cảm nồng ấm trong cái lạnh của Hamilton.
Trước trận, thậm chí một số nữ Việt kiều ở Auckland, cách Hamilton 120 km, đã đi khắp nơi trong thành phố Auckland để gom được hơn 100 miếng dán giữ nhiệt cho các cầu thủ, để rồi trước trận, chị Monica Nguyễn, mẹ của hai thần đồng nổi tiếng ở New Zealand vì vào đại học từ khi chưa tròn 13 tuổi, đã trao tận tay cho HLV Mai Đức Chung. VietNZ, nhóm của Monica Nguyễn, cũng hối hả đi mua giày và quần áo thể thao tặng các tuyển thủ. Ngoài ra, các cổ động viên cũng làm 55 xuất xôi để gửi tặng đội tuyển ăn cho ấm bụng sau khi trận đấu kết thúc. Thắng thua là chuyện của bóng đá, còn dành tình cảm nồng ấm cho các cầu thủ lại là chuyện của tình yêu quê hương đất nước, của nghĩa đồng bào.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất