06/03/2012 13:30 GMT+7 | AC Milan
(TT&VH) - “Tôi tin rằng, đã đến lúc tôi cảm thấy trên sân cỏ không điều gì có thể làm tôi khó chịu nữa. Tôi hoàn toàn có thể làm được những gì mình muốn”. Anh nói thế sau cú hattrick vào lưới Palermo, trong ngày trở lại sau án treo giò 3 trận, mà có lẽ mỗi một bàn ghi được ở sân Renzo Barbera giống như một món quà tặng lại chính mỗi trận bị kỉ luật.
Tất cả đã rõ: Ibra không còn muốn nói đến những cú đấm, những thẻ phạt hay cùi chỏ, mà anh chỉ còn quan tâm đến niềm cảm hứng ghi bàn, quyết định các trận đấu bằng những đường chuyền cho đồng đội hoặc chính anh tiêu diệt đối thủ, như cái cách tàn nhẫn anh đã làm ở Palermo đêm Thứ Bảy mới rồi. Mà những gì anh đã làm cho Milan mùa này, mùa bóng sáng chói chưa từng có của anh trên đất Italia, thực ra đã được nhìn thấy từ cái ngày mà một cú đánh gót vào lưới Buffon của anh trong một trận đấu vòng bảng EURO 2004 đã trở thành một nỗi ám ảnh với nước Ý: trước tiên là với đội Thiên thanh tại giải đấu đó, sau đó là nỗi ám ảnh thường trực với những đối thủ của lần lượt Juve, Inter và Milan mà anh khoác áo, để rồi cuối cùng là ám ảnh triền miên về những thất bại của anh trên đấu trường Champions League. Kể cả khi anh đã tỏa sáng bằng bàn thắng vào lưới Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 và là người chơi hay nhất trận ấy, nỗi ám ảnh cũng chưa nhạt phai.
Ibra đã là chính mình - Ảnh Getty
Ibra từng từ chối Arsenal Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí Anh mới đây, Zlatan Ibrahimovic tiết lộ rằng nếu như HLV Arsene Wenger của Arsenal thông thái và quyết tâm hơn một chút nữa, thì anh đã trở thành một "Pháo thủ". Đó là năm 2000, khi còn là cầu thủ của Malmo, Ibra được đích thân Wenger trao tặng một chiếc áo Arsenal với số 9 và dòng tên anh trên lưng. "Ngài Scudetto" đã rất vui sướng và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chuyển đến khoác áo Arsenal, nhưng ngày đó đã không bao giờ đến, bởi vì Wenger gọi điện cho anh và nói rằng Arsenal muốn mời anh thử việc. Tất nhiên là một cầu thủ có cá tính mạnh và luôn kiêu ngạo như Ibra đã lập tức gạt phắt đi đề nghị "khiếm nhã" này, dù thông thường một cầu thủ Thụy Điển 19 tuổi còn vô danh như anh sẽ chỉ dám mơ đến cơ hội tương tự. "Không đời nào. Zlatan không phải là người đi thử việc. Khi đó tôi nghĩ rằng có thể ông ấy chưa thực sự hiểu rõ tôi, nhưng như thế là ông ấy không cần đến tôi" - Ibra thổ lộ với tờ The Sun. Sau khi từ chối Arsenal, Ibrahimovic đã chọn Ajax và sự nghiệp của anh cất cánh từ đó, để bây giờ gieo sầu cho Wenger: "Chắc chắn đó là sự lựa chọn đúng đắn của tôi". B.V |
Hồi sút tung lưới Italia, Ibra mới 22 tuổi, và vẫn đang trên con đường chinh phục hàng loạt chức VĐQG ở những nơi anh đã đi qua, cho đến tận bây giờ. Nhưng Champions League luôn là nỗi đau của chính anh và những người yêu mến anh, bởi kể cả khi đã chuyển sang Barca, anh cũng không thể giơ cao chiếc Cúp. Và mùa này, mùa bóng xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh khi đã bước sang tuổi 31, với 25 bàn thắng được ghi trong 28 lần ra sân ở tất cả các mặt trận, Ibra vẫn chưa thể xua đi sự hoài nghi của tất cả. Liệu anh đã thực sự trưởng thành về nghề nghiệp cũng như tâm tính sau những năm tháng đã qua? Về bóng đá thì mới được một nửa, vì Ibra không thành công trong những trận đấu lớn. Về tâm tính, anh không thay đổi mấy. Cái tát vào mặt Aronica trong trận đấu với Napoli ba tuần trước đã khiến anh bị treo giò ba trận. Ai có thể tin anh đã thực sự là Ibra mà người ta chờ đợi? Trong khi chờ trận lượt về ở London, Ibra đã thể hiện rất nhiều, và hệ thống thi đấu mà Allegri tạo ra cho anh đã giảm bớt rất nhiều áp lực ghi bàn lên vai số 11 người Thụy Điển: anh không phải “cắm trại” trong khu cấm địa của đối phương nữa, mà đá lùi rộng xuống phía dưới, được phép cầm bóng tạo khoảng trống, phát động các đợt tấn công, làm những gì anh thích, tóm lại là luôn xuất phát ở xa khung thành đối phương, nhưng luôn đặt nó trong tầm ngắm. Một khi Ibra cảm thấy áp lực ít hơn, anh sẽ chơi thoải mái hơn.
Bây giờ là Arsenal, và cái đất London mà ở đó anh đã ghi 2 bàn cho Barca để loại những người Pháo thủ trong một trận knock-out Champions League cách đây ba năm. Nhưng trách nhiệm của Ibra lớn hơn hồi đó nhiều lần, nhất là khi Milan thiếu đến 10 cầu thủ vì chấn thương và treo giò, hàng tiền vệ thậm chí không có bất cứ phương án dự phòng nào. Anh phải lui về hàng tiền vệ nhiều hơn, và trở thành đầu tầu của cả đội. Đến lúc Ibra thực sự là Ibra. Một người “chân to” (đi giày cỡ 48) không thể không có “trách nhiệm to” trước lịch sử…
Thư Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất