(TT&VH) -
Khi Sampdoria ra sân tiếp đón Milan đêm nay, dĩ nhiên sẽ không có Antonio Cassano trong đội hình. Còn bên phía đội khách màu đỏ-đen, Ronaldinho nhiều khả năng cũng chưa tìm được đường trở lại đội hình chính thức. Vì vậy, trận đấu chắc chắn sẽ không còn được hấp dẫn như nó vốn thế.Người Genova biết rõ rằng Sampdoria không còn là Sampdoria nữa khi không có Cassano trong đội hình. Tiền đạo 28 tuổi này quá quan trọng trong lối chơi của Sampdoria, cũng như tài năng của anh là một phần chủ chốt trong sức mạnh của đội bóng thành Genova. Trên các khán đài sân Marassi và trước cửa trụ sở đội bóng này thời gian qua, người hâm mộ Samp vẫn căng những biểu ngữ kêu gọi chủ tịch Riccardo Garrone hãy vì tương lai của đội và người hâm mộ mà tha thứ cho Cassano trong vụ mâu thuẫn nghiêm trọng gần đây. Tuy nhiên, Garrone tỏ rõ mình là một “ông già gân”, khi kiên quyết không nhượng bộ cầu thủ mà ông từng quý như con. Đáp lại những thông điệp kiểu “Samp không Cassano như miền Tây không có… cao bồi” là một câu lạnh lùng “Cassano sẽ không bao giờ chơi cho Samp nữa” của Garrone.
Ronaldinho dần bị lãng quên ở Milan - Ảnh Getty |
Sampdoria không “chết” sau khi Cassano bị loại khỏi đội ngũ, nhưng họ cũng đang sống nhọc nhằn. Thắng lợi hú vía 3-2 trên sân Lecce ở vòng 13 đã giúp họ tạm thoát khỏi bầu không khí nặng nề sau 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng (2 hòa, 1 thua), trong đó có 2 trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Một tín hiệu tích cực là Pazzini đã ghi đến 4 bàn thắng mà không cần Cassano đá cặp để đem đến 2 thắng lợi quý giá cho Samp, nhưng khi anh bị bắt chặt, bàn thắng là thứ xa xỉ với đội bóng của HLV Di Carlo. Nếu có Cassano, hẳn Samp đã không chịu “tịt ngòi” 3 trận liên tiếp trước Chievo, Parma và Catania.
Việc Cassano bị sa thải (dù mới chỉ là trên lý thuyết) càng khẳng định một thực tế là bóng đá giờ đây không cần một cầu thủ sáng tạo kiểu “số 10” truyền thống. Anh là đạo diễn trong những đợt tấn công, là nhân tố có thể tạo ra đột biến nhờ khả năng sáng tạo, nhưng tất cả giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ở Milan, câu chuyện cũng không mấy khác, khi HLV Allegri lần lượt loại bỏ Ronaldinho rồi đến Pirlo ra khỏi hệ thống chiến thuật, để đưa vào sân những “gã công nhân” thô kệch nhưng phù hợp hơn nhiều trong xu hướng mới. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp vừa qua của Milan đã chứng tỏ đó là cách làm đúng đắn của Allegri, bất chấp việc Milan có thể kém ngẫu hứng hơn, kém đẹp mắt hơn.
Pirlo nhiều khả năng sẽ vẫn vắng mặt trận này do chưa bình phục chấn thương, nhưng Ronaldinho thì rất khỏe mạnh. Không những thế, anh còn đang hết sức hưng phấn sau bàn thắng đẹp góp vào chiến thắng 2-0 của Milan trước Auxerre hồi giữa tuần. Bàn thắng đó là một thông điệp có giá trị mà ngôi sao người Brazil gửi đến ông thầy Allegri, nhưng dù nó có nói lên rằng Ronaldinho đã sẵn sàng cả về chuyên môn, thể lực lẫn tinh thần, thì cũng không có gì đảm bảo Allegri sẽ cho anh một cơ hội. Xu hướng chơi rườm rà của Ronnie có thể sẽ ảnh hưởng đến lối đá đơn giản và khoa học mà Milan đang áp dụng trong chuỗi thành công gần đây.
Marassi đang chống lại SampSampdoria đã thắng Milan 2-1 ở cả hai trận đối đầu gần nhất trên sân nhà Marassi, nhưng ở lần gặp lại này, niềm tin vào một thắng lợi của họ là rất mong manh. Không chỉ vì Milan đang thể hiện sức mạnh bằng ngôi đầu và chuỗi chiến thắng liên tiếp, mà còn vì chính sân Marassi đang không còn là điểm tựa sức mạnh của họ nữa. Sampdoria đang là một trong những đội chơi sân nhà kém nhất với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận đã chơi (3 hòa, 1 thua), trong đó trận thắng gần nhất đã diễn ra cách đây hơn một tháng (2-1 Fiorentina). Ở 2 trận sân nhà gần nhất, Samp đều bị cầm hòa 0-0 bởi Chievo và Catania, và đó là trận hòa 0-0 sân nhà thứ 3 của họ từ đầu mùa.
Ngược lại, Milan đang là đội đá sân khách tốt nhất với 4 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 6 lần hành quân xa nhà, mà thất bại duy nhất đó của họ đã diễn ra từ hôm 11/9. Một khi Ibrahimovic, Nesta và các đồng đội duy trì được sự tập trung của họ, một thắng lợi nữa là trong tầm tay Milan.