(TT&VH Online) - Sau trận chung kết Champions League, Gary Neville lại xuất hiện trên báo chí nhưng lần này là để ca ngợi chiến công của thầy trò HLV Roberto Di Matteo. Sau đây là vài cảm tưởng của cựu hậu vệ M.U đăng tải trên tờ Daily Mail.
Tôi không biết liệu chúng ta đã từng thấy một đội bóng nào thay đổi thần kỳ như Chelsea chỉ trong vòng trong 3 tháng qua hay chưa? Trở lại tháng Hai khi họ thua 1-3 trước Napoli, cả CLB như thể sắp sụp đổ. Thậm chí chủ sở hữu Roman Abramovich dường như đã đánh mất cả sở thích về bóng đá.
Nhưng giờ đây, họ là những nhà vô địch của châu Âu và tên của CLB đã xuất hiện trên chiếc cúp Champions League danh giá.
Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử - Ảnh AP
Chelsea đã bị Napoli, Barcelona và hôm qua là Bayern hành hạ ở mùa giải này nhưng rốt cuộc, họ vẫn là người chiến thắng nhờ quyết tâm, bản lĩnh và dĩ nhiên may mắn nữa. Đôi khi trong môn thể thao này, bạn chẳng cần quan tâm đến bất cứ diễn biến nào trên sân. Một đội bóng chỉ cần chiến thắng cho dù có chơi như thế nào, cho dù có rơi vào nghịch cảnh nào đi nữa.
Tôi có đặc ân được dự khán tại Munich tối qua. Ngày này, trận chung kết Champions League còn hơn cả một trận bóng đá, nó là một sự kiện. 3 ngày cho đến trước khi bóng lăn tại Allianz Arena, tôi phải thừa nhận mình đã nổi da gà bởi không khí tại đây. Các CĐV như phát điên khi nghe nhạc rock vậy.
Bayern sẽ tự hỏi bản thân tại sao có thể thua cuộc sau khi đã kiểm soát hoàn toàn suốt 88 phút. Chelsea đã sống sót nhờ bàn gỡ hòa của Didier Drogba và nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của họ.
Những quả phạt đền của Frank Lampard và John Obi Mikel thật ấn tượng và rồi điều không thể xảy ra đã xảy ra. Tinh thần Đức ở loạt đá luân lưu đã bỏ rơi đội chủ nhà để chuyển sang Chelsea.
Có một vài điềm báo trong tối qua mà chúng ta nên lưu ý. Đó là việc Mario Gomez cứ liên tục bỏ lỡ cơ hội cho đến khi Chelsea cảm thấy họ có thể chiến thắng. Khi Arjen Robben bỏ lỡ penalty ở hiệp phụ, cảm giác này lại xuất hiện, và còn mạnh mẽ hơn.
Những điềm báo đã xuất hiện không chỉ một lần trong chiến dịch Champions League của Chelsea. Chẳng ai có thể giải thích được tại sao Lionel Messi lại bỏ lỡ một quả phạt đền và chơi có thể nói là 45 phút tệ nhất trong sự nghiệp tại Nou Camp ở bán kết.
3 tháng trước đây, tôi cảm thấy không sớm thì muộn Chelsea cần phải trải qua quá trình “thay máu” mạnh mẽ. Điều ấy vẫn đúng ở thời điểm này nhưng làm sao cuộc cách mạng ấy lại có thể bỏ qua những cái tên như Petr Cech, Ashley Cole, John Terry, Lampard và Drogba. Thay thế tầm ảnh hưởng của những gã đó tại Stamford Bridge là điều bất khả thi.
Drogba sẽ hết hạn hợp đồng nhưng tôi thấy anh ấy vẫn có thể là một phần trong kế hoạch của Chelsea trong 2 năm tới. Anh ta đủ sức chơi từ 25 đến 50 trận nữa mà vẫn là người có tầm ảnh hưởng nhất trong 3 hay 4 tiền đạo còn lại.
Lampard thì đã tái sinh chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Ở mùa giải này, anh ấy đã chơi rất kỷ luật cùng Mikel ở hàng tiền vệ. Chúng ta không còn thấy Lampard tham gia tấn công nhiều như trước đây nhưng anh ấy vẫn là linh hồn tại tuyến giữa.
Và đối với HLV tạm quyền, làm sao chủ sở hữu có thể gọi điện thoại cho Roberto di Matteo và nói:
“Cảm ơn về cúp FA và Champions League nhé, nhưng anh đã bị sa thải”.Dĩ nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra bởi chúng ta đã thấy nhiều việc tương tự trong quá khứ, và ông ấy luôn muốn một kế hoạch lâu dài tốt nhất cho CLB. Nhưng tôi nghĩ Di Matteo còn xứng đáng nhận phần thưởng lớn hơn việc trở thành HLV của Chelsea ở mùa giải tới.
Con đường tới thành công của Chelsea thật là một kỳ tích ngoạn mục. Bạn chỉ cần nghĩ về cách họ thất bại tại Naples ra sao vào ngày 21/2 và giờ đây họ lại đang là những nhà vô địch châu Âu của chúng ta để nhận ra điều đó.
H.D (lược dịch)