(TT&VH) - Cuối tuần này, Premier League chính thức hạ màn với những thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược tại London và Manchester. Ở Stamford Bridge, lịch sử và hiện tại đều đang gọi tên Chelsea, còn tại Old Trafford, những fan của M.U chỉ còn biết tin vào một điều kỳ diệu.
Cúp VĐ Premier League khó tuột khỏi tay Chelsea, ảnh AP |
Sir Alex và các học trò hiểu rằng họ đang đứng trong một thời khắc cực kỳ mong manh. Những trái tim Quỷ đỏ thực tế đã tan nát ngay từ khi Drogba sút tung lưới Liverpool sau một đường chuyền về đầy ngớ ngẩn của đội trưởng Gerrard cuối tuần trước. Người Merseyside dù đau đớn sau thất bại ấy, nhưng vẫn có thể hả hê vì đã góp phần quan trong trong việc giữ kỷ lục 18 chức vô địch của họ tồn tại thêm ít nhất một mùa giải nữa. Còn đối với những mancunian, đó dường như đã là số mệnh.
Sẽ không công bằng nếu đổ hết lỗi lầm cho Liverpool, bởi trước hết, M.U phải trách chính mình. "Khi bạn để số phận của mình rơi vào tay người khác, bạn đáng phải nhận sự trừng phạt", đội trưởng Gary Neville thừa nhận "Chúng tôi đã tự đẩy mình vào tình thế như hiện nay, và phải tự mình đối mặt với sự thật". Trong một mùa giải điên rồ đối với các ông lớn, Chelsea xứng đáng ở ngôi đầu khi là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, thua ít trận nhất, và trừng phạt mọi đối thủ cạnh tranh trong những trận cầu lớn. Điều duy nhất khiến nhiều cầu thủ M.U ấm ức chỉ là trận thua 1-2 ở Old Trafford hồi tháng trước, khi tiếng còi méo của trọng tài Mike Riley đã khiến kết quả trận đấu bị tác động rất nhiều.
Song những sai lầm như thế là một phần của cuộc chơi mà M.U, cũng như bất cứ ứng cử viên nào khác, phải chấp nhận. Một khi mùa giải chưa kết thúc, khi cơ hội chỉ còn 0,01%, Quỷ đỏ vẫn sẽ phải chiến đấu với niềm tin sắt đá. Niềm tin ấy đã bị Liverpool dẫm đạp không thương tiếc, nhưng bây giờ sẽ được trao cho Wigan, đội bóng từng quật ngã Liverpool (1-0), Arsenal (3-2), và chính Chelsea (3-1) ở mùa giải này. Đó là thất bại đầu tiên của Ancelotti ở xứ sở sương mù, và hẳn ông vẫn còn nhớ rõ món nợ ấy.
Sự thật phũ phàng
Nhưng M.U lên thực tế để không phải quá đau buồn nếu sự thật diễn ra một cách phũ phàng đối với họ. Tất cả những chiến thắng của Wigan trước 3 ông lớn trên đều diễn ra ở sân nhà DW. Còn trong những chuyến làm khách, các học trò của Roberto Martinez trở lại hình dáng của một đội bóng nhỏ, yếm thế, và dễ đổ vỡ trước sức ép từ phía các đối thủ mạnh hơn.
Kể từ sau chiến thắng 2-0 trên sân Wolverhampton đến nay, Wigan chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 7 chuyến đi xa nhà. Trong cả mùa giải, Wigan mới để lọt lưới 24 bàn ở DW, nhưng khi làm khách, họ thủng lưới gấp đôi (47), trong đó có tới 9 bàn thua tại White Hart Lane. Trái lại, Chelsea đang là đội bóng chơi thuyết phục nhất trên sân nhà khi giành 49/54 điểm tối đa. Ở Stamford Bridge, Chelsea từng hủy diệt Stoke đến 7-0 và hạ nhục Villa đến 7-1. Liệu trong chuyến trở lại London lần này, Wigan có cảm nhận được nỗi ám ảnh White Hart Lane, nhất là khi đội chủ nhà đang tràn đầy hưng phấn và các cá nhân đang thực sự vào phom?
Không chỉ hiện tại thuộc về Chelsea, mà lịch sử cũng đứng về phía họ. Trong quá khứ, đã có 4 lần cuộc đua đến ngôi vô địch được quyết định ở vòng cuối cùng, và đội dẫn đầu ở vòng áp chót sau đó đều đăng quang. M.U chắc chắn hiểu rõ nhất điều này, bởi họ chính là một chứng nhân lịch sử, với ba lần lên ngôi như thế vào các năm 1996, 1999 và 2008. Liệu bánh xe lịch sử có quay ngược vào thứ Bảy này? Chẳng ai, trừ các fan M.U. tin vào điều đó. Ở Stamford Bridge, champagne đã bật sẵn rồi.