Chelsea, từ Moskva đến Munich: 4 năm cho một ước mơ

17/05/2012 14:16 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Từ Moskva đến Munich. Từ Luzhniki 2008 đến Allianz Arena 2012. 4 năm trước, Chelsea đã ở rất gần thiên đường. Nhưng rồi thầy trò Avram Grant gục ngã đúng ở thời điểm vinh quang nằm đâu đó rất gần chân trời. Năm nay, The Blues lại được trao cơ hội tìm kiếm vinh quang thêm một lần nữa. Địa điểm tổ chức trận chung kết đã gần lại, nhưng không vì thế cơ hội để The Blues đăng quang đã gần hơn.



Chelsea (áo xanh) không dễ VĐ Champions League 2011-2012

Chelsea nay đã khác rồi. Lực lượng của The Blues năm 2012 đã yếu đi rất nhiều so với thế hệ 2008. 4 năm trước, Chelsea là một bầu trời tập hợp những vì sao tinh tú nhất của Châu Âu. Bộ khung trụ cột Petr Cech - John Terry - Frank Lampard - Didier Drogba đang ở thời kì chín nhất của sự nghiệp. Hành trang đến với chung kết Champions League là những vinh quang mà họ có được dưới bàn tay Jose Mourinho, cho dù người dẫn dắt họ đến với nước Nga không phải Người đặc biệt, mà là vị trợ lý Avram Grant. Xung quanh bộ khung ấy là hàng loạt cái tên sáng giá như Makelele, Carvalho, Alex, Ballack hay Shevchenko. Với việc bộ đôi Ballack - Shevchenko góp mặt ở Stamford Bridge, Abramovich đã cụ thể hóa quyết tâm chinh phục đỉnh cao Châu Âu sau khi đã thừa mứa vinh quang quốc nội. Ngày ấy, tương quan lực lượng giữa The Blues và đối thủ M.U không có nhiều chênh lệch.

4 năm sau, Chelsea của Di Matteo đã yếu đi rất nhiều. Làn sóng của cuộc cách mạng trẻ hóa đang len lỏi vào các ngõ ngách của bóng đá Châu Âu. The Blues 2012 cũng phải đi theo quy luật thay máu đó như một lẽ tất yếu không thể chống lại, cho dù nó mới chỉ ở giai đoạn chuyển giao. Những cầu thủ sáng giá 4 năm về trước như Ballack, Carvalho, Alex, Shevchenko hay Makelele đều đã lần lượt rời khỏi Stamford Bridge. Thay vào chỗ đứng của họ là dòng máu trẻ trung như Cahill, Luiz, Ramires, Mata và Torres. Tương lai của The Blues nằm trong tay họ. Chỉ có một điều không thay đổi là tứ trụ Cech - Terry - Lampard - Drogba vẫn còn đó. Họ bây giờ đều đã trên dưới 30.

Yếu tố duy nhất mà lực lượng Chelsea của Di Matteo ăn đứt Avram Grant, đó là lòng quyết tâm. Đối với rất nhiều ngôi sao của The Blues, thời điểm để kiếm tìm những vinh quang đang gần cạn đi. Trận chung kết năm nay chính là cơ hội cuối cùng để họ đem về chiến tích còn dang dở duy nhất của mình, của đội bóng và xa hơn là của thế hệ vàng thời Mourinho: chức vô địch Champions League.

Những điểm tương đồng

Điểm chung nào giữa hai lần Chelsea vào chung kết Champions League? Những nhà cầm quân đưa đội bóng đến trận đấu cuối cùng đều là những lính chữa cháy chính hiệu. Mùa bóng 2007/08, Avram Grant thế chỗ Mourinho sau khi Người đặc biệt bị sa thải. 8 tháng là quá đủ để Grant như từ dưới đất chui lên đưa Chelsea tiến thẳng đến trận chung kết trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Còn năm nay, Di Matteo cũng có vị thế tương tự khi ông được trao ấn kiếm từ tay người tiền nhiệm Villas-Boas. Thời gian dành cho ông còn ngắn hơn Grant 5 tháng, nhưng thành tích thậm chí tuyệt vời hơn. Ngoài chiến tích đưa Chelsea đến Allianz Arena, Di Matteo đã giúp Chelsea lên ngôi ở Cúp FA. Ít nhất, nếu The Blues có nhận kết quả như 4 năm về trước, các cổ động viên ở Stamford Bridge cũng được an ủi chút ít khi viễn cảnh trắng tay như thời Grant đã bị triệt tiêu.

Sự tương đồng không chỉ từ ghế huấn luyện, mà còn thấm vào trong lối chơi. Dù là thời Grant hay bây giờ là Di Matteo, Chelsea vẫn có những phẩm chất vốn có được nhào nặn từ bàn tay của Mourinho. Đấy là một tập thể lì lợm, can đảm, đầy sức chiến đấu nhưng vẫn có óc tỉnh táo khôn ngoan cần thiết. Hàng phòng ngự không nghi ngờ gì nữa là điểm tựa cho những chiến công. Sự khác biệt có chăng chỉ nằm ở yếu tố con người. Người đá cặp với Terry trước đây là Carvalho (hoặc Alex), giờ là Cahill (hoặc Luiz). Trong những tình huống tấn công, Lampard vẫn là tâm điểm với những ý tưởng độc đáo đem đến cơ hội cho những cầu thủ tuyến trên. Drogba, như thường lệ, sẽ là người làm nhiệm vụ mang về những bàn thắng.

Thời gian có thể khiến cho một đội bóng mạnh lên hoặc yếu đi. Nhưng khát khao chinh phục những đỉnh cao là điều luôn tồn tại ở mỗi thế hệ cầu thủ. Năm 2008, khi ở độ chín tài năng, Terry, Lampard, Drogba cùng những đồng đội đã bất lực. 4 năm sau, trên đất Đức, khi những đôi chân đã ngả màu thời gian, sự nghiệp đã gần hơn với hoàng hôn, số phận liệu có đổi thay?

12 Số cầu thủ Chelsea hiện còn sót lại trong đội hình của Avram Grant mùa bóng 2007-08.

2 Ashley Cole là cầu thủ duy nhất góp mặt trong hai trận chung kết Champions League với hai đội bóng khác nhau (2005-06 với Arsenal).

15 Quãng thời gian mà Chelsea không đoạt được bất kì danh hiệu nào ở đấu trường Châu Âu (lần gần nhất: cúp C2 mùa 1997-98).

Nỗi ám ảnh penalty

Những trận cầu đỉnh cao phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11m chưa bao giờ đem lại niềm vui cho Chelsea. Ngoại trừ chiến thắng trước M.U ở trận Community Shield năm 2009, phần lớn các cầu thủ Chelsea đều là người thua cuộc trong cuộc đấu đòi hỏi tâm lý, bản lĩnh và cả một chút tiếng gọi của thần may mắn này. Không ai có thể quên được những giọt nước mắt đau buồn ở Luzhniki ngày 22/5/2008, trong trận chung kết Champions League đầu tiên của Chelsea với chính đồng hương M.U. Cơ hội vô địch của thầy trò Avram Grant chỉ còn cách một gang tay khi The Blues dẫn M.U 4-3 qua tám loạt sút đầu tiên. Nhưng thủ quân Terry lại lái cuộc đấu súng đảo chiều với cú trượt chân thế kỷ. Lợi thế tâm lý chuyển từ Chelsea về tay M.U, và Anelka với sức ép cực lớn đã không thể thắng được thủ thành Van Der Sar. Giấc mơ lên đỉnh Châu Âu mà Abramovich ngày đêm mong ngóng đã bị trì hoãn một cách đau đớn. Dưới triều đại Abramovich, Chelsea nếm trải nỗi đau luân lưu trên nhiều đấu trường khác nhau. Họ từng thua M.U ở trận tranh Siêu Cúp năm 2007. Pizarro, Lampard và Wright-Phillips là tội đồ khi ba cầu thủ này đều đá hỏng trong những loạt sút đầu tiên. Tại Cúp FA, họ từng bị loại bởi Everton. Ở Champions League, ngoài trận thua ở Moskva, Chelsea của Mourinho từng bị Liverpool đánh bại trên chấm 11m. Lịch sử dường như đang chống lại Chelsea mỗi khi loạt sút penalty ập đến. Đáng lo thay, đối thủ lần này của họ trong trận chung kết là Bayern Munich, một đội bóng không hề ngán ngại việc đá luân lưu. Chỉ ngay ở bán kết thôi, đội quân của Heynckes đã buộc gã khổng lồ Real Madrid quỳ gối chính từ chấm 11m. Họ có một thủ thành Neuer giỏi bắt phạt đền. Họ có những cầu thủ rất lỳ lợm và bản lĩnh khi đối mặt với thủ môn đối phương. Chelsea có lý do để mà thấy rùng mình rồi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm