Bây giờ, Arsenal còn đá đẹp hơn Chelsea?

29/10/2011 09:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Điểm tựa lớn nhất của Arsenal thời kỳ trắng tay: lối chơi đẹp mắt, cống hiến, thiên về tấn công, đậm chất kỹ thuật cá nhân và mang tính trình diễn. Điểm thiếu sót lớn nhất của Chelsea thời Abramovich: lối chơi khô khan, xơ cứng, nặng nề, thiên về thể lực, nặng về toan tính thực dụng. Nhưng bây giờ, họ đã đổi thay rất nhiều.

Mùa bất bại 2003-04, Arsenal có tất cả. Họ sở hữu lối chơi nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý và cực kỳ đẹp mắt, chủ trương chơi tấn công nhưng hàng thủ vẫn cực kỳ chắc chắn, có những cá nhân kiệt xuất như Thierry Henry, có những cầu thủ cá tính, không ngại ganh đua thể lực, va chạm trực diện như Vieira, Silva và Sol Campbell. Nhưng càng về sau, Arsenal dần đánh mất từng điểm mạnh của mình. Sự ra đi của Vieira và Campbell khiến Arsenal đánh mất chất thép. Cho đến thời điểm này, chưa ai sánh ngang với "King Henry". Hàng thủ trở thành tử huyệt và hệ thống dần đánh mất sự cân bằng giữa công và thủ. Thời của Fabregas và Nasri, dù không quá xa, Arsenal còn tự hào về sự trơn tru của bộ máy, vốn giúp họ khỏa lấp sự hạn chế nhất định về mặt con người.


Chelsea đã đá đẹp hơn Arsenal? - Ảnh Getty

Còn bây giờ? Chỉ còn lại cá nhân van Persie và kinh nghiệm của HLV Wenger. Trước đây, Arsenal kết hợp hài hòa giữa tấn công biên và trung lộ, mỗi trận có cả tá quả chọc khe đẳng cấp cao. Hiện tại, có những trận đấu, họ chỉ tìm cách đưa bóng cho Walcott tăng tốc ở biên, tạt hoặc căng ngang vào trong cho van Persie. Đơn giản chẳng khác gì một đội bóng Anh truyền thống. Nếu như trước đây họ tấn công dồn dập, bóp nát sức kháng cự của đối thủ, khiến đối phương phải phạm sai lầm hoặc để lộ khoảng trống thì bây giờ, rất nhiều trận họ chỉ tấn công 10, 15 phút đầu và sau đó rút lui, bố trí số đông ở hàng tiền vệ và chờ đợi phản công. Xét ở khía cạnh nào đó, trong thời điểm chờ đợi các tân binh thực sự hòa nhập hoặc một số cầu thủ trẻ tiến bộ, Arsenal đang chơi thứ bóng đá khá thực dụng.

Chelsea của thời Jose Mourinho nổi tiếng về tính thực dụng, đậm nét đến mức các HLV về sau như Grant, Scolari, Ancelotti cũng không thể thay đổi thành công dù rất muốn. Nhưng bây giờ, với Andre Villas-Boas, Chelsea ngày càng trở nên mềm mại, uyển chuyển và đáng xem hơn. Thứ nhất, bản thân Villas-Boas muốn đi theo phong cách này. Thứ hai, nhờ cuộc chuyển giao thế hệ, dấu ấn thời Mourinho mới có điều kiện lùi vào quá khứ. Thứ ba, những cầu thủ hiện tại của Chelsea phần lớn đến từ các nền bóng đá latin hoặc có lối chơi latin. Điển hình là bộ ba Sturridge, Torres và Mata. Phía sau có Meireles, Ramires và mới nhất là Romeu. Ngay cả ở hàng thủ, Bosingwa, Alex và Cole cũng mạnh về kỹ thuật cá nhân.

Tóm lại, ở derby London, Chelsea chứ không phải là Arsenal mới là đội đá đẹp hơn. Tất nhiên, điều này chỉ mang tính nhất thời mà thôi.

Đ.LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm