27/05/2016 14:46 GMT+7 | Champions League
(Thethaovanhoa.vn) - “Không chiến thắng thì chuyện vào đến chung kết cũng chỉ là vô nghĩa”, Gareth Bale đã nói đại ý như vậy về trận derby Madrid ở Milan, trận derby mà Atletico rất muốn đòi lại những gì đã mất 2 năm trước ở Lisbon. Và câu nói ấy lúc này quá ý nghĩa đối với cả Simeone lẫn Zidane, những người cùng thế hệ.
1. “Atletico rất có cá tính. Simeone là một thủ lĩnh đúng nghĩa. Nhưng Zidane, cậu ấy lại có sức hút rất lớn”, Fabio Capello nhận định về hai vị HLV, hai đội bóng ở trận chung kết Champions League năm nay. Và rõ ràng, trong tương quan so sánh giữa cả hai, chúng ta vẫn cho rằng Atletico nhỉnh hơn, bởi muôn vàn lý do rất logic.
Nào là họ đã thắng Real ngay tại Bernabeu ở mùa này; nào là họ ổn định hơn với sự gắn bó lâu năm giữa Simeone với các cầu thủ; nào là lối đá khó chịu của Atletico đã rất rõ ràng trong khi dấu ấn về chiến thuật của Zidane ở Real Madrid vẫn còn mờ nhạt… Song, chính điều Capello nói nhắc nhở chúng ta rất nhiều.
Sức hút như ma lực của Zidane có thể sẽ là thứ thay đổi cục diện cuộc chơi. Chính sức hút ấy đã khiến Real có một tinh thần khác hẳn ở nửa sau của mùa giải này. Và cũng chính sức hút ấy có thể là nền tảng cho một chu kỳ thành công mới của đội bóng áo trắng thành Madrid.
2. Và vượt trên tất cả, Zidane cần chiến thắng để khẳng định. Đó là sự khẳng định ông xứng đáng với trọng trách được giao tại Casa Blanca. Đó cũng là sự khẳng định rằng nỗ lực của thế hệ vàng Les Bleus trên ghế huấn luyện không hề vô nghĩa.
12 năm trước, ở lần đầu tiên cầm quân trong sự nghiệp của mình, Deschamps đã đưa Monaco vào đến trận chung kết Champions League, sau khi đã bước qua những đối thủ lớn tầm hơn mình rất nhiều. Đối diện Deschamps khi ấy là Mourinho, một phiên bản “cũ” của Simeone. Nếu ngày đó, Deschamps không sứt mẻ lực lượng và là người chiến thắng, chắc giờ này vị thế của Deschamps và Giuly đã khác rất nhiều.
Nhưng dù thất bại đi nữa, Deschamps vẫn chứng tỏ rằng thế hệ vàng của Les Bleus đã khởi đầu nghiệp huấn luyện khá ấn tượng. Song, ấn tượng nào cũng chỉ là ban đầu, nếu bạn không có được thành tích cụ thể. 12 năm sau, gần như người ta đã quên việc Deschamps góp mặt trong trận chung kết tại Gelsenkirchen mùa Hè ấy. Cái tên được ghi nhớ duy nhất chỉ là Mourinho.
Blanc khởi đầu nghiệp huấn luyện cũng không tệ khi Bordeaux của ông đã chấm dứt 7 mùa liên tiếp thống trị Ligue 1 của Lyon bằng 1 cú đúp ngọt ngào. Thậm chí, ở Champions League, Blanc từng cùng Bordeaux đứng đầu bảng đấu, với thành tích bất bại, bất chấp đối thủ trong bảng là Bayern và Juventus. Nhưng Bordeaux không thể đi xa hơn, khi dừng lại tại tứ kết Champions League, trước chính Lyon dưới tay Claude Puel.
Nếu hồi đó, Bordeaux vượt qua Lyon, có thể Blanc sẽ tiến vào chung kết bởi đối thủ chỉ là Bayern, đội bóng thất bại cả hai trận lượt đi và về trước Bordeaux ở vòng bảng với tổng tỷ số lên tới 1-4. Nhưng dù có chữ nếu ấy đi nữa Blanc sẽ giành được gì, hay lại chìm vào lãng quên như Deschamps, bởi đối thủ ở chung kết là Mourinho, với lối chơi dường như luôn chống lại người Pháp?
3. Simeone là một phiên bản khác của Mourinho, nhưng tinh tế hơn, và chặt chẽ hơn. Bậc thầy Ancelotti đã phải rất vất vả mới có thể chiến thắng được phiên bản ấy. Còn Zidane thì sao? Ông chưa có gì đủ để người ta tin rằng mình sẽ vượt trội so với Simeone ở một trận chung kết cả. Song, ông còn một điều, và có thể là quý giá nhất. Đó chính là khát vọng muốn chứng minh rằng thế hệ vàng Les Bleus không chỉ biết chơi bóng, mà còn có khả năng cầm quân.
Zidane, ông đang cần tạo nên một chiến thắng không chỉ đầu tiên cho mình, mà còn cho cả một thế hệ…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất