Bình luận Nam Khang: Arsenal vs. Wigan - Thảm bại

15/05/2013 07:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Điều kỳ diệu thường không thể xảy ra hai lần. Chỉ ba ngày sau khi đăng quang ở Cúp FA bằng chiến thắng hào hùng trước Man City, Wigan đã phải chia tay Premier League bằng thất bại thảm hại trước Arsenal (1-4).

Đúng là Wigan đã làm nên lịch sử với chiến thắng ở Cúp FA nhưng đồng thời họ cũng không thể chối bỏ được một lịch sử khác: kể từ khi Premier League được thành lập (tháng 8.1992), những đội bóng khiêm tốn ở giải này giành được chiếc cúp FA đều sẽ phải đối mặt với thảm họa rớt hạng, không sớm thì muộn. Portmouth (đoạt cúp FA năm 2008) tồn tại ở Premier League được hai mùa bóng trong khi hạnh phúc và nỗi đau lại đến cùng một lúc với Wigan.       

Trách ai bây giờ khi bản thân các cầu thủ Wigan đã không thể vượt qua số phận ở đúng nơi mà họ từng giành được chiến thắng trong mùa trước. Chỉ có điều khá nghịch lý là khi hoàn toàn bị động ở hiệp 1 thì Wigan lại cầm chân Arsenal (1-1), còn khi chơi hứng khởi hơn trong hiệp 2 thì họ lại thua tan tác (để thủng lưới 3 bàn).



Arsenal đã chơi quá tốt - Ảnh: Getty

Thật ra, cũng chẳng có gì khó hiểu bởi khi bị động thì Wigan lại có điều kiện tập trung cho phòng ngự, khiến Arsenal chỉ có thể ghi được bàn thắng từ một tình huống cố định (phạt góc). Ngược lại, khi hứng khởi với những đợt vây hãm khung thành của Arsenal thì hệ quả là phòng tuyến của Wigan bị hở sườn, do 3 trung vệ không nhận được sự hỗ trợ từ hai tiền vệ cánh Roger Espinoza (trái) và James McArthur (phải).   

Không giống như Man City 3 ngày trước đó, Arsenal đã khai thác rất tốt những khoảng trống khá mênh mông trong hàng phòng ngự 3 người của Wigan, nhất là ở hai cánh, dù “Các pháo thủ” chỉ thật sự “bay” với một cánh (Theo Walcott). Thế nên, hàng phòng ngự của Wigan đã hoàn toàn bị đánh bại trong cả 3 bàn thắng của Arsenal ở hiệp 2, khiến thủ môn Joel Robles chỉ biết làm có mỗi một việc là vào lưới nhặt bóng sau khi đối mặt với Walcott, Lukas Podolski và Aaron Ramsey.

Dĩ nhiên, các cầu thủ Wigan đã không còn đứng vững đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng lịch sử trước Man City nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận rằng chính lối chơi luân chuyển bóng nhanh, ít chạm và tấn công trên diện rộng của Arsenal đã đóng vai trò quyết định. Mặt khác, việc “Các pháo thủ” hoán đổi vị trên hàng công cũng góp phần buộc “The Latics” phải đầu hàng vô điều kiện.

Khi Walcott di chuyển vào giữa, anh hút theo các hậu vệ của Wigan, giúp Santi Cazorla có khoảng trống để băng lên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào trung lộ cho chính Walcott lập công. Rồi khi Cazorla chơi lùi về phía sau, hàng thủ của Wigan khá bất ngờ với việc Ramsey xuất hiện bên cánh trái. Nhờ vậy, sau khi nhận đường chuyền của Cazorla, Ramsey đã băng lên như chỗ không người, đối mặt với Robles và ghi bàn.

Ở bàn thắng này, cần phải ca ngợi cái “gian” trong ánh mắt của Ramsey khi anh luôn nhìn về hướng các đồng đội tràn xuống như kiểu tìm người để chuyền bóng. Thế nhưng, khi Robles hơi ngả người sang trái để đón ý đồ của Ramsey thì anh bất ngờ tung cú sút thẳng vào cầu môn. Bó tay!

Chỉ tiếc cho Cazorla là anh đã không ghi được bàn thắng nào sau hai cú sút liên tiếp vào thẳng vị trí của Robles, nhưng nhờ in đậm dấu giày trong cả 4 bàn thắng của Arsenal, chẳng ai xứng đáng hơn anh để được công nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Trong khi đó, hai cầu thủ chơi tốt nhất trong đội hình của Wigan là Espinoza và Shaun Maloney (tác giả của cú đá phạt thành bàn) thì lại ở quá xa so với khả năng thật sự của họ.

Wigan đã thảm bại như thế đó, trong một đêm mưa ở London, như những giọt nước mắt để tiễn đưa “The Latics” về Championship.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm