24/12/2011 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần)- Tiền vệ từng có tám năm chơi bóng ở Anh trong màu áo Arsenal, Cesc Fabregas, chia sẻ về giải đấu đã làm nên tên tuổi của anh sau khi trở về Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ Barcelona.
“Đây là Leo Messi”, Fabregas chỉ vào bức ảnh những cậu nhóc từ 13 đến 15 tuổi của thế hệ vàng lò đào tạo La Masia mười năm trước. “Đó là Gerard Pique. Còn đây là tôi”. Chính anh cũng không nhớ nổi thời đó, đội bóng trẻ vô song của Barcelona đã kéo dài mạch thắng được bao lâu trước các đối thủ cùng trang lứa. “Tôi không nhớ rõ, nhưng phải đến hai năm ấy chứ”, Fabregas nhớ lại những ngày mà anh phải đi taxi xuyên Barcelona từ nhà anh ở Arenys del Mar tới sân tập của câu lạc bộ ở phía bắc thành phố.
Giờ đây, họ đã lại đoàn tụ với nhau và cố gắng tiếp tục những gì đã đạt được trước kia. Tại sân San Mames của Athletic Bilbao là lần đầu tiên Pique, Messi và Fabregas cùng nhau đá chính trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia kể từ khi Cesc rời Tây Ban Nha đến London tám năm về trước và trở thành một thần tượng ở Arsenal ngay khi mới 18 tuổi.
Sau 8 năm ở London, Cesc Fabregas đã trở lại “mái nhà xưa” Camp Nou- Ảnh Internet
* Vậy là những người đồng đội cũ đã tái hợp. Anh lại chơi bóng với Messi và Pique lần đầu tiên sau tám năm trời...
- Phải, ba cậu bé đã chơi bóng với nhau từ năm 12 tuổi, và giờ đây chũng tôi lại đá cùng nhau, cho một câu lạc bộ như Barcelona. Tôi không biết có trường hợp nào giống như thế này, có lẽ trừ ở Manchester United với Beckham, Giggs, Neville, Scholes và những người khác. Tôi rất hạnh phúc, tôi đã trở về nhà và hy vọng chúng tôi có thể chơi bóng cùng nhau trong một thời gian dài nữa. Sự hòa nhập đã nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
* Đó là lý do tại sao Barcelona bằng mọi cách có được anh đúng không? Họ hiểu rõ anh có kiểu gene Barca.
- Triết lý bóng đá vẫn là như vậy, cầm bóng nhiều, chuyền bóng liên tục, ép sân và tấn công. Nhưng cũng đã có chút thay đổi kể từ khi tôi đi. Pep Guardiola đã mang tới một tinh thần mới, một đẳng cấp mới. Chúng tôi chơi quyết liệt hơn. Ông ấy cũng là một nhà chiến thuật nhiều hơn. Mọi người biết chính xác cần phải làm gì ở bất cứ thời điểm nào trên sân.
* Ông ấy có phải là một thiên tài?
- Gần như vậy. Cách ông ấy làm việc, chuẩn bị cho các trận đấu, nghiên cứu đối thủ... ông ấy có sự tập trung và cảm xúc mà rất, rất ít các huấn luyện viên có được.
* Chúng tôi không thấy Guardiola làm được gì. Chúng tôi chỉ thấy những cầu thủ thêu hoa dệt gấm. Có vẻ đó là một công việc dễ dàng.
- Không, không ai nghĩ vậy. Khối lượng công việc của ông ấy là khó tin. Đằng sau những trận đấu đẹp đẽ là hàng chồng đĩa ghi hình, nhiều giờ phân tích chiến thuật, nghiên cứu, tìm hiểu đối thủ. Guardiola luôn muốn chi tiết đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ông ấy muốn tất cả chúng tôi hòa quyện thành một khối vì chúng tôi chơi cùng lối chơi, cùng đẳng cấp, có lẽ chỉ trừ Leo, và ông ấy giảng giải chiến thuật cặn kẽ với cả đội hình, cho từng cầu thủ. Nếu một ngày nào đó chúng tôi phải thay đổi điều gì, chúng tôi luôn biết rõ thay đổi như thế nào và tại sao phải thay đổi. Điều quan trọng là chúng tôi phải hiểu được tại sao. Chắc chắn đó không chỉ là việc tập luyện rồi để mặc chúng tôi ra sân.
“Pep Guardiola gần như là một thiên tài”
* Vậy thì vai trò của anh là gì, ở Barcelona, anh đã chơi gần như mọi vị trí?
- Tôi vẫn chưa biết! Tôi đã đá tiền vệ trung tâm bên phải, rồi bên trái, số 9 ảo, tiền vệ phòng ngự, thậm chí là tiền vệ cánh trái. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đá số 9 ở Barcelona. Khi bạn ngừng lại một chút và nghĩ về những ngôi sao lớn từng chơi ở vị trí đó, Romario, Patrick Kluivert..., thật đáng tự hào! Nhưng vai trò đích thực của tôi tất nhiên không phải là tiền đạo cắm, tôi nghĩ mình có một vai trò cơ động. Leo cũng không phải là mẫu tiền đạo cắm. Anh ấy sẽ tự tìm lấy vị trí cho mình, bên trái, bên phải, ở trung tâm, chỗ nào mà anh ấy thấy thoải mái. Chúng tôi phối hợp với nhau tùy theo vị trí của anh ấy, đó cũng là điều tự nhiên.
* Vai trò của anh ở đây có khác với ở Arsenal?
- Có khác vì ở Arsenal tôi chơi tự do. Về cơ bản vị trí là tương tự, một cầu thủ tấn công được tự do di chuyển, nhưng ở đây vị trí của tôi cố định hơn, mang tính chiến thuật hơn. Bạn phải là một phần hữu cơ của đội bóng, phải ý thức rõ sự di chuyển và các khoảng trống cho những đồng đội khác.
* Bóng đá ở Tây Ban Nha khác với ở Anh thế nào?
- Với tôi sự khác biệt là rất lớn. Tôi thậm chí không ngờ là lớn đến thế. Tôi không muốn bất kỳ ai hiểu lầm, tôi sẽ không nói là giải đấu này hay hơn giải đấu kia, nhưng tinh thần là rất khác nhau. Tôi luôn nghĩ rằng bóng đá Anh là thứ bóng đá đẹp và đáng xem nhất vì có rất nhiều bàn thắng, nhiều cơ hội và sự phấn khích. Nhưng giờ đây khi trở lại Tây Ban Nha, tôi hiểu tại sao ở Anh nhiều cơ hội và nhiều bàn thắng hơn. Bóng đá ở Anh thường trở nên điên rồ, mất kiểm soát. Đội nào cũng tấn công, dồn hết đội hình lên cao. Các cổ động viên luôn khích lệ cầu thủ một cách háo hức và trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Tiến lên phía trước. Tại sao những tình huống phản công, những đường chuyền từ khu cấm địa này sang khu cấm địa kia ở Anh lại nhiều như thế? Bởi vì bạn xem bóng đá ở đó và sẽ nghĩ: xem kìa, hậu vệ trái đã tham gia tấn công, cả hậu vệ phải nữa, rồi cả hai tiền vệ cánh nữa! Dễ hiểu tại sao các tình huống phản công lại nhiều như thế, vì họ để lại phía sau rất nhiều khoảng trống.
* Điều đó không xảy ra ở Tây Ban Nha sao?
- Ở Tây Ban Nha, các đội bóng thống nhất là khi một hậu vệ cánh dâng cao, người kia sẽ ở lại phần sân nhà. Khi ép sân, các tiền vệ trung tâm cũng sẵn sàng lui về. Nếu gặp Barcelona hay Real Madrid, các đội khác còn chơi chặt chẽ hơn. Khâu phòng ngự ở đây rất được chú trọng. Ở Anh, họ tranh cướp bóng quyết liệt, nhưng nếu một cầu thủ ở Tây Ban Nha rời vị trí để đuổi theo bóng, anh ta sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi bởi vài đường chuyện một-hai đơn giản.
* Nhưng bóng đá Anh đòi hỏi nhiều hơn về thể lực, tốc độ hơn, mạnh mẽ hơn và có ít thời gian hơn để cân nhắc...
- Đôi khi ở Anh bạn có cảm giác không có đủ thời gian để suy nghĩ, nhưng đó là một câu hỏi mang tính tâm lý nhiều hơn. Người Anh tiếp cận trận đấu giống các chiến binh: trái tim họ đập nhanh hơn, trí não họ nghĩ phải nhanh hơn, mạnh hơn. Sự hấp tấp vội vàng đó không thể hiện trên sân nhiều như trong đầu họ. Thậm chí họ chơi như vậy không phải vì các huấn luyện viên yêu cầu, mà do bản chất họ là như vậy. Nếu bạn nhìn vào sự di chuyển của các hàng phòng ngự tại Anh và Tây Ban Nha, bạn sẽ thấy ở đây ý thức chiến thuật rõ ràng hơn rất nhiều.
* Anh nghĩ sao về cáo buộc Tây Ban Nha đang trở thành một giải đấu của chỉ hai đội như ở Scotland? Những cầu thủ giỏi không chơi cho hai đội đó, như Juan Mata hay David Silva, sẽ phải ra nước ngoài nếu muốn có các danh hiệu.
- Tôi cho rằng nói như thế hơi thiếu công bằng. Nếu Barcelona và Real Madrid tạo ra một khoảng cách quá lớn là vì họ xứng đáng như thế. Khi tôi còn ở Anh, đội nào đã vô địch? Arsenal đăng quang trong năm đầu tiên của tôi ở đó, nhưng trong bảy năm tiếp theo, chẳng ai khác ngoài Manchester United và Chelsea. Cũng giống như vậy thôi, United vô địch vì họ là đội mạnh nhất, Chelsea cũng thế. Nếu Madrid và Barcelona vô địch là bởi họ chơi tốt hơn và có những cầu thủ giỏi nhất. Nếu United và Chelsea đã giành năm và ba chức vô địch trong tám giải gần nhất, hay là có bao nhiêu đi nữa, là bởi họ làm mọi việc một cách đúng đắn. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe người ta nói, năm nay United chơi không tốt..., nhưng rồi họ vẫn vô địch. Khi họ phải thắng 1-0 ở phút 90, họ làm được.
* Vậy tại sao Arsenal không thể vô địch trong một thời gian dài?
- Đó không phải là vận số. Chúng tôi là một đội bóng đang chuyển đổi, còn rất trẻ. Có lẽ đội hình Arsenal tốt nhất trong lịch sử, đội hình bất bại, đã để lại gánh nặng quá lớn khi họ không còn ở Arsenal. Chúng tôi là một thế hệ trẻ và không dễ để bắt đầu. Chúng tôi cũng có một hai mùa cạnh tranh chức vô địch, nhưng vì nhiều lý do, các chấn thương, vận may..., chúng tôi đã không làm được.
* Liệu lý do “đội bóng trẻ” có thực sự thuyết phục?
- Có chứ. Chúng tôi bắt đầu ở tuổi 18, 19 và năm năm sau đó, ở tuổi 23, 24, chúng tôi vẫn còn trẻ.
* Nhưng không phải trong bóng đá chứ.
- Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu tất cả 24, 25 tuổi, thì chúng tôi cần vài người 34, 35.
* Một thủ lĩnh, một cầu thủ nhiều kinh nghiệm?
- Phải, nhất là ở hàng phòng ngự hoặc phía trước cầu môn. Một ai đó dám lên tiếng. Ngoài ra chúng tôi còn mất Robin van Persie trong phần lớn mùa giải vì chấn thương. Anh ấy chưa bao giờ trải qua một mùa giải trọn vẹn không bị chấn thương. Với tôi, đó là vấn đề nền tảng. Tôi đã chuyền bao nhiều đường thành bàn cho Robin? Rất nhiều. Tại sao? Vì anh ấy di chuyển cực tốt. Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có thể ra sân. Với một cầu thủ như tôi, điều đó thật đáng tiếc. Chúng tôi là một đội bóng mạnh, chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn mà tôi rất tự hào, về việc các cổ động viên hiểu bỏ tiền xem chúng tôi chơi bóng là xứng đáng.
* Nhưng không thể cứ đá đẹp mãi mà chẳng có danh hiệu gì. Đó có phải là lý do khiến anh ra đi?
- Tôi quyết định ra đi vì tôi nghĩ đó là thời điểm đúng đắn. Tôi đã cống hiến tất cả cho Arsenal, vẫn ra sân với cái chân gẫy, vẫn ra sân khi ông tôi vừa mất. Ông mất vào bảy giờ sáng, huấn luyện viên cho tôi nghỉ để về nhà nhưng tôi nói tôi muốn ở lại và chơi bóng, ngay ngày hôm sau. Tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể. Nhưng sẽ đến một thời điểm bạn nhận ra giới hạn.
Thế hệ vàng của lò La Masia, Cesc Fabregas, Gerard Pique và Lionel Messi là những người được khoanh vòng tròn
* Anh có buồn khi rời Arsenal?
- Có, rất buồn. Đến tận bây giờ và có lẽ mãi mãi. Tôi ước gì mình ra đi với một danh hiệu trong tay, một danh hiệu thôi cũng được. Sau tất cả những gì tôi nhận được, học hỏi được, nhưng chúng tôi không bao giờ có được một đội bóng như United hay Chelsea, những đội luôn có cơ sở bảy-tám cầu thủ chơi bóng với nhau từ rất lâu. Chúng tôi luôn thay đổi, một người đến, một người đi, một người muốn đi... rốt cuộc, đó là điều làm nên sự khác biệt.
* Arsenal đã phạm sai lầm? Arsene Wenger đã phạm sai lầm?
- Tôi yêu Arsenal và sẽ không bao giờ nói xấu câu lạc bộ, nhưng rõ ràng chúng tôi đã mắc lỗi ở đâu đó, nên chúng tôi mới không có danh hiệu nào. Tôi sẽ không bao giờ nói điều gì tiêu cực về Arsenal vì chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời. Tôi yêu câu lạc bộ và Wenger với tôi như một người cha. Tôi nợ ông ấy rất nhiều. Tôi không bao giờ muốn là một kẻ chỉ trích ngay khi vừa ra đi. Nếu muốn nói gì, thì hãy nói khi còn ở đó, và tôi luôn trung thực. Là đội trưởng, nếu có gì không hài lòng, chắc chắn tôi đã lên tiếng.
* Rất nhiều cổ động viên Arsenal vẫn không hài lòng với những gì đã diễn ra. Như tại World Cup, khi ăn mừng chiến thắng, các đồng đội Tây Ban Nha đã trùm một chiếc áo Barcelona lên người anh.
- Các cổ động viên Arsenal không thích điều đó và tôi hiểu tại sao. Nhưng có lẽ mọi người hiểu tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra và không ngờ được hành động của họ. Tôi chỉ có thể kiểm soát được những gì trong khả năng của mình và cũng chẳng thể trách móc các đồng đội bởi họ chỉ coi đó là một trò đùa. Tôi nghĩ các cổ động viên Arsenal sẽ hiểu cho tôi.
Đôi bạn thuở thiếu thời, Messi và Fabregas
* Nhưng liệu họ có hiểu việc anh ra đi? Anh là một người Catalan, gia nhập Barcelona từ nhỏ, có cơ hội chơi với những đồng đội cũ Pique và Messi, Barcelona là đội bóng số một thế giới, trở lại là hoàn toàn hợp lý.
- Nhiều người nói tôi có một lựa chọn dễ dàng. A, anh ta sẽ chơi với Messi, sẽ vô địch. Nhưng với tôi, đó là lựa chọn khó khăn nhất. Tôi sẽ phải vất vả gấp đôi để kiếm được một vị trí chính thức, so với ở London. Tôi không được đảm bảo một suất đá chính. Tôi phải cạnh tranh với những tiền vệ trung tâm giỏi nhất thế giới, vài người là giỏi nhất trong lịch sử. Khi mọi thứ êm xuôi, đây là câu lạc bộ số một thế giới, nhưng khi mọi chuyện trục trặc, những tràng la ó và huýt sáo cũng là dữ dội nhất. Thua trận, tôi thậm chí không dám ra đường. Ở London, thắng bại là việc thường, tôi có cuộc đời riêng, và vẫn là một thần tượng, là đội trưởng, được đá chính mọi trận, ngay cả không có chức vô địch nào trong bảy năm, các cổ động viên vẫn ca vang tên tôi.
* Như vậy thật dễ chịu, đúng không?
- Theo một cách nào đó thì đúng. Nhưng tôi cũng muốn thay đổi, tôi muốn khi tôi chơi tệ, sẽ bị họ la ó và huýt sáo. Không ai muốn bị la ó, nhưng đôi khi chúng tôi cần áp lực đó, cần sự đòi hỏi, để chúng tôi có thể tiến bộ hơn. Tại Arsenal, từng có thời điểm tôi cảm thấy nếu chúng tôi thắng thì thật tuyệt, nhưng nếu thua, cũng không sao, chúng tôi còn trẻ, nhiều triển vọng, chúng tôi thế này, chúng tôi thế kia, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
* Đội tuyển Tây Ban Nha có vai trò thế nào trong quyết định của anh. Chơi bên cạnh Xavi và Andres Iniesta thường xuyên sẽ giúp gia tăng cơ hội của anh ở đội tuyển quốc gia. Suy cho cùng, anh chưa bao giờ là một cầu thủ được đá chính ở tuyển Tây Ban Nha.
- Tôi luôn nghĩ miễn là chơi tốt, về lý thuyết, tôi sẽ có chỗ ở đội tuyển. Những tôi từng trải qua những giai đoạn tại Arsenal mà tôi hiểu mình đã chơi tốt, nhưng vẫn không có chỗ ở đội tuyển. Tôi là người nghiêm khắc với bản thân và biết rõ khi nào mình xứng đáng hay không. Tôi không bao giờ than phiền trách móc, nhưng tôi hiểu. Tôi có thể chơi cực hay, được gọi lên tuyển, nhưng không được ra sân. Sau sáu năm như thế, bạn không khỏi nghĩ rằng phải có chuyện gì đó đang xảy ra. Iniesta và Xavi là những cầu thủ giỏi nhất thế giới, tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng ở đội tuyển còn nhiều vị trí khác.
* Như vậy chung cuộc World Cup là một nỗi thất vọng với anh, dù Tây Ban Nha đã vô địch?
- Bất cứ khi nào ở cạnh các đồng đội tại đội tuyển, tôi luôn hòa hợp tốt, ủng hộ họ, cười đùa vui vẻ, không bao giờ gây mất đoàn kết hay rắc rối cho đội tuyển. Đó là điều khiến tôi hài lòng. Nhưng khi trở về phòng, chỉ còn lại một mình, tôi thấy buồn. Tôi thật ra không hoàn toàn được tham gia vào chiến thắng. Tôi không thể cứ nghĩ đó là Xavi và Iniesta, vậy thì không vấn đề gì, như thế là thiếu tham vọng, điều khó chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp. Một mâu thuẫn khó giải quyết, nhưng tôi thực sự muốn đóng một vai trò lớn hơn. Tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi có thể chơi cùng nhau, rằng tôi đủ giỏi để chơi cùng họ. Luôn có cảm giác là nếu Xavi và Iniesta đá chính, thì Cesc sẽ ngồi dự bị. Vicente del Bosque có cách tiếp cận khác, với hai tiền vệ trung tâm, Xavi đá tự do hơn và Iniesta dạt hơn ra cánh, nhưng vẫn phải đợi xem sao...
* Tất cả những yếu tố đó đã dẫn đến việc anh rời Arsenal?
- Tất nhiên. Hơn nữa, tôi đã trải qua một nửa sự nghiệp của mình tại London. Từ năm 16 tuổi đến năm 24 tuổi. Tám năm. Tám năm nữa, tôi 32 tuổi và đã sắp về hưu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một bước nhảy vọt và làm những điều lớn lao với bóng đá. Có thể mọi chuyện không như tôi tưởng tượng, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất