22/08/2011 11:13 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Tháng 8 trời nắng, tháng 8 trời mưa/ Em gửi riêng anh khoảng trời riêng màu tím/ Anh có trở về, bước chân xin tìm đến/ Có khoảng trời tháng 8 của riêng anh…
Chiều thứ Bảy, ngày 29/08/ 2010, sân Thống Nhất trời đổ mưa tầm tã. Hôm đó, có một sự kiện vô cùng đặc biệt với người dân xứ Nghệ: đội bóng con cưng của họ đăng quang ngôi vô địch Cúp QG, sau khi hạ gục HA.GL.
Hôm qua, gần đúng một năm (thiếu 8 ngày), cũng một chiều tháng 8 nhưng rực nắng vàng và sắc vàng, Sông Lam lại đăng quang.
Bạn sẽ thắc mắc bởi tại sao chúng tôi lại liên hệ hai sự kiện đó. Xin thưa, bởi hành trình lấy lại những gì đã mất của người Nghệ ngoài quá xứng đáng, còn có tính định mệnh.
Xứng đáng, vì từ đoạt Cúp QG đến đăng quang V.League là một quá trình tiệm tiến về nhận thức, về trình độ. Nên nhớ, để đăng quang Cúp QG 2010 vô cùng khó, khi rất nhiều đại gia đặt tiền bạc và quyết tâm vào đó. Chiếc Cúp QG như là cứu cánh, để thổi một luồng cảm hứng mới và mở ra một chu kỳ mới cho nhiều đội. Đối thủ trong trận chung kết –HA.GL là vậy.
Kể từ khi đăng quang lần thứ 2 năm 2004, bầu Đức làm mọi cách vẫn không thể đòi lại vinh quang xưa. Ông Đức liên tiếp thưởng tiền tỷ trong hai trận thắng quan trọng trước B.BD và SHB.ĐN. Dĩ nhiên, nếu thắng SLNA trận chung kết, thì cơn mưa tiền thưởng chắc chắn sẽ đổ xuống đầu cầu thủ phố núi. Đang đi công tác bên Lào, bầu Đức vội vã bay về sân Thống Nhất. Đây là lần thứ 3 của mùa giải ông chịu có mặt cùng đội bóng. Bầu Đức thừa hiểu rằng sự có mặt của ông quan trọng đến mức nào bởi cầu thủ HA.GL chỉ quen nhìn ông bầu xuất hiện hay không mà đá. Nếu hôm đó HA.GL vô địch, thì mọi thứ, có thể đã khác với HA.GL và Sông Lam.
Nhiều người bảo hôm ấy nếu trời không mưa, thì HA.GL sẽ vô địch.
Âu đó cũng là định mệnh. Mỗi chiếc Cúp vàng có số phận riêng của nó. Hôm đó Huy Hoàng trịnh trọng nâng cao chiếc Cúp với sự phấn khích tột cùng. Ai cũng nghĩ đấy là lần đầu và cũng có lẽ lần cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ, Hoàng “Cẩn” được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ngất ngây của kẻ chinh phục được đỉnh cao. Một cầu thủ được ví như chiến binh nhưng luôn lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân và ngôi vàng ở ĐTQG. Vậy mà cũng một ngày tháng 8, hôm qua, Hoàng đã lả đi vì sung sướng được chạm tay vào chiếc Cúp của đời mình. Hữu Thắng đã khóc như đứa trẻ, anh quệt nước mắt bảo rằng chiế Cúp này sẽ khép lại quá khư u buồn của riêng mình...
Chiều qua, người Nghệ trái tim như bị bóp nghẹt ở những phút cuối trận đấu. Thời gian như ngừng trong tê tái. Pha đá phạt bóng tìm đúng xà ngang, đấy phải chăng là do nguyên khí xứ Nghệ giúp sức cho Sông Lam.
Chuyện tâm linh không ai biết được, bởi người ta coi yếu tố thời thế, may mắn là một phần quan trọng của mỗi trận đấu.
Cơn khát vàng của người Nghệ đã dồn nén 10 năm. Vậy thì lạ gì không tích tụ thành ngọn khí thiêng để nâng bước Sông Lam?
Chiếc Cúp cuộc đời, nước Sông Lam đã thực sự trong, bóng đá Nghệ và thầy trò Hữu Thắng đã vẽ lại trang sử đời mình bằng những ngày tháng Tám lãng mạn.
HƯNG NGHĨA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất