Tiếng nói CĐV: “Casanova” Cassano

15/03/2013 13:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Venice và Bari cách nhau 818 cây số, một ở Bắc, một ở Nam, một là thành phố lãng mạn bậc nhất châu Âu, một là trung tâm công nghiệp. Ngỡ như xa xôi và khác nhau đến từng chi tiết, thế nhưng vô tình, hai con người Italia đã xóa mờ khoảng cách đó - Casanova và Cassano.

Những ngày tháng khổ cực tột cùng tại khu phố nghèo Bari Vecchia đã hình thành tính cách của Cassano. Anh lao vào những cuộc đánh đấm, chơi bời và nhiều lần phải “ghé thăm” đồn cảnh sát. Nhưng chính tính cách đó là bệ phóng cho tài năng của Cassano. Vượt qua đói nghèo bằng bóng đá, “Il Gioiello di Bari Vecchia” ( Viên ngọc của Bari ) bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình với Bari, rồi tới Roma, Madrid, Sampdoria và Milan. Bắt Cassano yên phận có lẽ là quá tầm với các huấn luyện viên. Từ Capello (người mà “gã điên” Ibra rất sợ) đến Del Neri, họ biết cách sử dụng Cassano cho vinh quang của đội bóng, nhưng trong phòng thay đồ, anh như một con tàu lớn không mỏ neo.


Cassano khi đá cho Sampdoria

Không có khoảng thời gian nào trong sự nghiệp của “gã trai hư” đẹp như ở Milan. Có lẽ do đó là góc nhìn của một Milanista như tôi, có lẽ do Cassano đã có tuổi, nhưng quan trọng hơn là anh gần như đã tìm được bến đỗ vừa tầm cho tính cách của mình. Ở thành Milano, con người sống không quá hà khắc, họ tôn trọng những phẩm chất, những cống hiến của anh nhiều hơn là đời tư. Cách anh âm thầm, lặng lẽ rút về phía sau của tiền đạo, châm mồi cho những Ibrahimovic hay Palacio, Milito… không phải là điều mọi người thường thấy ở Cassano, một con người luôn muốn cầm bóng lao về phía trước, giống như cách mà anh vượt qua Blanc, Panucci rồi hạ gục Peruzzi thời thanh xuân. Cassano có lẽ đã lớn, không chỉ về tuổi tác mà còn là suy nghĩ và tinh thần.

Không thể sử dụng từ “chắc chắn” cho con người của Cassano. Có người yêu, có người sẽ ghét anh, nhưng họ không thể bắt ép anh phải mãi mãi trung thành. Vì tình cảm của anh dành cho một đội bóng mang tính thời điểm, hôm nay anh sẽ yêu nhưng có thể ngày mai anh không yêu nữa, không thể trách được anh, vì sự thay đổi đó không hề vi phạm đạo đức hay làm người khác tổn thương.

Hãy gọi anh là “Casanova” Cassano. Nói Casanova là tay săn gái số một của Italia bởi vẻ hào hoa, phong nhã, thì với bề ngoài “không điển trai” đó, Cassano đã từng tuyên bố “Tôi đã ngủ với 600 đến 700 phụ nữ.” Nếu Casanova là tay thám hiểm cự phách xứ Venice, thì từ Bari, Cassano đã dành hơn 12 năm cuộc đời của mình để phiêu bạt qua biết bao sân vận động trên thế giới. Nhưng hai con người ngỡ là bản sao của nhau, rồi sẽ có điểm khác. Casanova những năm tháng cuối đời, sống trong cô độc và bệnh tật sau chuỗi ngày dài phiêu bạt. Nhưng Cassano sẽ khác, anh đang tận hưởng những bước chạy bên kia sườn dốc sự nghiệp, dành tất cả khả năng cho Inter và Azzurri, để nhận lại lời tán tụng của những khán đài luôn sục sôi của Giuseppe Meazza. “Lắm tài, nhiều tật”, “gã trai hư”, “thay đội bóng như thay áo”, tất cả danh xưng này, sẽ đi cùng theo năm tháng với Cassano, nhưng anh luôn tồn tại trong tim các tifosi, bây giờ và mãi mãi, vì không ai phủ nhận được một điều: anh là đứa con thiên tài của bóng đá Ý.

Xin trích lời “Casanova” Cassano để kết thúc cho bài viết: “Điều thật sự quan trọng là sự sung sướng. Tôi chưa bao giờ đem hết thể lực và tinh thần vào một trận đấu bóng. Tôi chỉ tung ra nhiều nhất là 50% thôi. Nhưng rút cục thì sao? Nhờ tài năng của mình, tôi đã sống như một ông hoàng.”

An Milano

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm