Sampdoria bị loại cay đắng: Điên rồ và đau đớn

26/08/2010 11:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tất cả đã hoàn hảo cho tới phút 90+2, nhưng những giây ngắn ngủi còn lại vẫn đủ để Sampdoria nếm trải cái cảm giác điên rồ trong đau đớn được tạo nên bởi Werder Bremen.

Không ai dám nghĩ sau trận thua 1-3 tại Weser, Sampdoria lại có thể gượng dậy nhanh đến thế. Không còn cảm giác bị “cóng”, chỉ còn lại tinh thần chiến đấu không còn gì để mất. Với động lực ấy, đội quân của Di Carlo vùng lên mạnh mẽ và khiến các vị khách từ nước Đức chỉ còn biết chịu trận. Hai bàn thắng liên tiếp của Pazzini đến một cách chóng vánh khi chỉ diễn ra trong vòng 3 phút (8 và 11). Sampdoria dẫn trước 2-0 và nếu tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận, thày trò Di Carlo sẽ có tên trong vòng đấu bảng nhờ luật bàn thắng trên sân khách.


Bremen cầm vé đi tiếp trong nỗi tuyệt vọng của Pazzini, Ảnh Getty
Sampdoria cũng hiểu lợi thế đã thuộc về mình, họ chủ động đá chậm và chắc, bóp nghẹt khu trung tuyến và đã vô hiệu hóa hoàn toàn những nỗ lực vùng lên của đối thủ. Thậm chí, cú đánh gót điệu nghệ của Cassano ở phút thứ 85 tưởng như là một dấu chấm hết cho Bremen bởi cách biệt khi ấy đã là 3 bàn. Nhưng đúng vào lúc hơn 28.000 khán giả có mặt tại Ferraris đã nghĩ tới bữa tiệc ăn mừng, Bremen dạy cho chủ nhà bài học không bao giờ được phép chủ quan, dù đó chỉ là một khoảnh khắc.

Nếu Sampdoria không có bàn thắng thứ 3 của Cassano, có thể tấm bi kịch đã không đổ ụp xuống thánh địa Ferraris. Chính pha lập công này đã khiến những cái đầu không còn giữ được sự tập trung cần thiết khi cao trào cảm xúc xen lẫn sự tự mãn đã được đẩy lên tột độ. Sampdoria chủ quan và lơ là trong phòng ngự để rồi bị Rosenberg trừng phạt với một cú sút không thể cản phá. Khi các học trò của Di Carlo chợt nhận ra thì đã quá muộn, Bremen với khí thế hừng hực lên cao đã giải quyết trận đấu ngay trong quãng thời gian đá thêm giờ mà không cần đến loạt đấu súng.

Điên rồ. Ai đó đã thốt lên như vậy khi bị thày trò Di Carlo cho nếm trải những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi Pazzini 2 lần liên tục chọc thủng lưới của Tim Wiese, người xem nín thở hồi hộp trong quãng thời gian hơn 70 phút sau đó. Chỉ cần một bàn thua, chính Samp mới là đội sẽ lâm nguy. Cảm xúc lo lắng ấy đã tan biến khi Cassano nâng tỷ số lên 3-0 nhưng rồi lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi Rosenberg ghi bàn trước khi sự đau đớn bao trùm sau khi Pizarro tung ra phát sung quyết định. Có nhiều cách để gục ngã nhưng Sampdoria đã chọn cái chết đau đớn nhất.

Phút bù giờ nghiệt ngã

Sampdoria đã làm tất cả không chỉ vì tấm vé vào vòng đấu bảng mà còn là cả danh dự và quyền lợi cho cả bóng đá Italia. Nhưng rốt cuộc, họ đã không đủ kinh nghiệm và sự khôn ngoan để vượt qua những giới hạn của chính mình. Nếu trận đấu chỉ gói gọn trong 90 phút chính thức, đó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất với thày trò Di Carlo nhưng chỉ bởi một khoảnh khắc, họ đã đánh mất tất cả.

Champions League luôn là một giải đấu khắc nghiệt và sẽ không có chỗ cho những sự chủ quan. Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trận đấu kết thúc, Palombo bật khóc nức nở, Cassano ôm đầu vật vã, Pazzini nhìn vào một khoảng không vô định trong khi những cầu thủ khác đổ vật ra sân. Không một ai tin vào điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Giấc mơ Champions League của 18 năm sau lại trở thành dang dở bằng một bài học quá đắt. Một kịch bản nghiệt ngã và đau đớn mà không một người Genova nào có thể nghĩ tới. Giấc mơ ngọt ngào của 90 phút bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng mà còn rất lâu nữa mới có thể nguôi ngoai.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm