Một lần đến Camp Nou: “Messi Messiah Messidona”

27/05/2011 12:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tôi không bỏ phiếu nào cho anh trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2010, vì hoàn toàn tuân theo các tiêu chí mà France Football đã đưa ra (thành tích cá nhân và tập thể), nhưng tôi luôn ngưỡng mộ anh. Vì anh là…

“Messiah”

Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng sân Camp Nou khi đầy khán giả mà tiếng hò reo át hẳn tiếng gió rít những ngày đông sẽ thế nào. Chắc hẳn mỗi khi Messi đi bóng qua hàng loạt hậu vệ đối phương và sau đó ghi bàn trong một pha biểu diễn solo không thể nào đẹp hơn nữa, cái biển người kia bắt đầu chuyển động và trong cơn hưng phấn dâng trào của cảm xúc mà có lẽ việc ái ân cũng không thể nào đạt đến khoái cảm lớn như thế, họ bắt đầu hò reo những tiếng “Messi, Messi, Messi, Messi” có ngân dài thêm chữ “ah” ở đuôi để rồi trở thành chữ “Messiah”. 

Tác giả ở sân Nou Camp


Phải, với họ, Messi chính là là đấng Messiah trong xác tín Cơ Đốc giáo, là Đức Chúa Jesus, và là con của Thiên Chúa. Còn gì vĩ đại hơn so sánh ấy, khi bóng đá có sức mê hoặc như tôn giáo, và người được xức dầu thánh (tức Messiah trong tiếng Hebrew) không phải ai khác mà chính là anh, Messi, là Chúa. Thêm một bàn thắng nữa, rồi một cơn rùng mình chấn động các khán đài đến tận lõi bê tông và trong lòng của các tifosi-tín hữu vang lên lời ca “Hallelujah”…Thế rồi trong đoạn băng chiếu lại một trận đấu của Barcelona trên kênh Barca Channel ở nhà nghỉ trong một đêm tôi đã ngủ lại thành phố của Messi, tay BLV, có lẽ là một “cule” điên rồ, đã hét lên chói tai và hối hả trong một pha đi bóng của cầu thủ không chịu lớn người Argentina, khi anh thoăn thoắt nhảy tránh những pha “đốn củi” của đối phương: “Đừng ngã, đừng ngã, đừng ngã”. Bà phục vụ phòng của tôi thì gọi anh là “Messidona”, cái tên được hợp từ “Messi” và “Maradona”, người đã từng chơi bóng trong màu áo của Barca và cùng chia sẻ với Messi nhiều điều. Đừng nói về chuyên môn hay những cú đi bóng ghi bàn kinh điển, chỉ cần bảo Barcelona với Messi cũng giống Napoli với Maradona, đều là những thành phố cảng, đều mang trong mình cái chất nổi loạn chống chính quyền trung ương. Bắt Messi và Maradona im tiếng? Chỉ có thể dùng súng.

Dự đoán của bạn về trận chung kết Champions League giữa M.U và Barcelona?

Mấy năm qua, nếu có một cảm giác nào đó của thế giới bóng đá hướng về phía Barcelona thì có lẽ là ghen tị hơn là ghét bỏ, bởi thành phố cảng náo nhiệt bên bờ Địa Trung Hải ấy là thủ đô của bóng đá đẹp, và Messiah của nó chính là anh. Trong hàng bao thập kỉ cùng với những người Hà Lan và không Hà Lan, những bàn thắng và bóng đá đẹp ở đấy đã giúp những đứa trẻ lớn lên với những phép màu của các ngôi sao tấn công xuất chúng. Nay, những đứa trẻ đó đã thành những ông bố bà mẹ tiếp tục nuôi dưỡng nỗi đam mê bóng đá của những đứa trẻ là con họ, theo những điệu vũ Messi. Nhưng Barcelona thật kì lạ. Rất khó nhìn thấy Messi ở đâu đó như người ta đã từng thấy Maradona được vẽ to như đấng cứu thế trong áo số 10 trên những bức tường ở Napoli. Hình của Messi chỉ được thấy trong những poster bán cho khách du lịch trên hè của đại lộ La Rambla cắt ngang trung tâm thành phố. Những lá cờ đặc trưng mang màu sắc Barca cũng ít xuất hiện ở nơi đây, kể cả những dãy phố gần sân Camp Nou và những khu liên hợp thể thao cạnh đó của Barca. Đâu đó trên các ban công là cờ của Espanyol, đội bóng luôn đứng thứ 2 (cũng là bét) trong thành phố mà sự tồn tại của Barcelona trở thành cơn ác mộng lớn lao của họ. Trong bảo tàng của Barcelona ngay cạnh sân Camp Nou, những hình ảnh khắc họa Messi cũng không nhiều. Anh trên thực tế cũng chỉ là một ngôi sao trên bầu trời rực rỡ những tinh tú của Barcelona trong cả một lịch sử rất dài.

Có lẽ người ta cũng sẽ dựng tượng anh, nhưng chắc chắn cái tượng ấy không thể nào lớn vào cao như tượng của nhà hàng hải Cristoforo Colombo ở cuối đường La Rambla, ở một đại lộ dọc bờ biển trên cảng cũ, được cho là nơi ông đặt chân trở lại đất liền sau khi tìm ra châu Mỹ. Nếu có tượng Messi, chắc người ta sẽ khắc một quả cầu to bằng quả bóng dưới chân anh, tay không như Colombo chỉ tay về Tân thế giới, mà hướng lên trời. Thiên đường ở đó. Hallelujah…

Huyền thoại về ong bắp cày

Vậy, Messi ở đâu và Barca ở nơi nao, trong chính thành phố của mình? Trong trái tim của những người Barcelona, những người xứ Catalan. Nhiều người tôi đã gặp trong mấy ngày rảo bước ở Barcelona, trên xe bus, trên tàu điện ngầm; có những người tôi chưa từng biết, chưa gặp và có lẽ sẽ không bao giờ gặp. Nhưng một cule 70 tuổi tôi gặp dưới ga tàu điện ngầm ở đó đã vô cùng hãnh diện giơ ra một tấm thẻ socio (hội viên) và đặt tay lên tim khi nhắc đến 2 âm tiết “Messi”. Ông nháy mắt, nhắc lại một câu nói của Maradona: “Xem Messi chơi bóng còn thú vị hơn là ái ân” (!). Sự thật là ở Barcelona, chỉ có những người không mang trái tim cule mới cố thể hiện họ khác biệt với tất cả về tình yêu bóng đá, khi đã trao trái tim cho một đội bóng khác. Khi đa số còn lại im lặng có nghĩa một điều hiển nhiên họ là CĐV Barca. Và không ai trong số họ không yêu Messi, con người có xuất thân kì lạ là chậm lớn và sử dụng bóng đá như là cách duy nhất để thoát khỏi vóc dáng của một chú lùn, khi hormone tăng trưởng của anh “có vấn đề” lúc anh còn nhỏ.

Anh thể hiện hết thiên bẩm có trong đôi chân để được Barca đưa về, và chính Barca cùng với thứ bóng đá tấn công mê say của họ đã giúp Messi sống sót theo đúng nghĩa đen của nó, không chỉ lớn lên về cơ thể nhờ những chế độ dinh dưỡng và thuốc men đặc biệt, mà còn biến anh thành một người khổng lồ thực sự trên sân bóng, trong lòng người hâm mộ và là niềm cảm hứng say mê bất tận cho những người viết báo. Bây giờ Messi mới 24 tuổi và việc đoán biết anh sẽ còn bùng nổ đến bao giờ để ghi thêm bao nhiêu bàn thắng đẹp nữa cũng chẳng khác gì dự đoán xem đến lúc nào thì những cần cẩu phía trên nhà thờ Gaudi ở trung tâm thành phố thôi hoạt động và công trình ấy chính thức hoàn thành. Một điều chắc chắn: chàng trai nhỏ con ấy không thể lớn thêm nữa. Nhưng trong vóc dáng ấy là một cầu thủ phi thường ngày một to lớn hơn.

Nhà văn Italia Roberto Saviano viết rằng, “Câu chuyện của Lionel Messi cũng giống như huyền thoại về con ong bắp cày. Người ta bảo rằng con ong ấy không thể bay được vì trọng lượng cơ thể quá lớn khiến nó không thể vỗ cánh. Nhưng nó không biết điều ấy và vẫn cố bay. Messi, với thân thể nhỏ nhoi và đôi chân ngắn do vấn đề về tăng trưởng của anh khi còn nhỏ, đáng lí ra không thể chơi bóng đá hiện đại đầy thể lực, cơ bắp và sức mạnh. Nhưng Messi không hề biết. Và chính thế, anh là cầu thủ vĩ đại hơn tất cả”…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm