06/10/2014 15:22 GMT+7 | AC Milan
(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tình huống xảy ra ở phút 55 của trận Milan – Chievo. Keisuke Honda tạt bóng từ cánh phải, cầu thủ Chievo phá ra, đến đúng tầm chân Sulley Muntari đang lao vào. Anh vung chân tung cú vuốt bóng thần sầu vào góc cao khung thành thủ môn Bardi. Cú sút không găm bóng theo một đường thẳng, mà vòng lên không trung tạo thành một tuyệt tác “cầu vồng” thật sự đẹp. Bàn thắng khai thông bế tắc, tạo tiền đề để sau đó, Honda ấn định tỉ số 2-0 cho Milan.
Bàn thắng đẹp, xuất thần, và là một kiệt tác. Nhưng trước bàn thắng ấy, Muntari chơi dở. Anh thường xuyên chuyền bóng hỏng cả các đường đơn giản, chưa nói đến phát động tấn công hay tạo được các đường chuyền tạo đột biến (chuyền 42, chính xác 33). Thay vì làm tròn vai trò của một tiền vệ là sáng tạo, hoặc đánh chặn, Muntari rất thích sút xa. Cứ có khoảng trống trước mặt là anh sút, bất kể khoảng cách. Chưa kể anh rất “ục ịch”, chậm chạp, và thường xuyên bị đối thủ khai thác khi phản công.
Đặc điểm này của Muntari rất giống một cựu binh của Milan thời Allegri: Kevin Boateng. Sút bất cứ khi nào có thể, dù bóng bay lên khán đài nhiều hơn trúng gôn. Ngoài ra, CĐV đôi khi còn phải thở dài trước những tình huống xử lý bóng thô kệch, vụng về của anh. Nhưng khi Thần may mắn đậu trên vai các anh đã mỉm cười, thì đó phải là siêu phẩm: Cú đánh gót vượt qua trung vệ Barca rồi sút tung lưới Victor Valdes ở Champions League mùa 2011-12 là một trong những bàn đẹp nhất thời Allegri. Và cũng ít ai quên cú sút khiến xà ngang Arsenal như muốn bật gốc bay lên của Boateng, tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2011-12.
Họ là những gương mặt điển hình của Milan giai đoạn này: Hay dở thất thường. Chơi dựa nhiều vào cảm hứng. Không bao giờ mang lại sự an tâm tuyệt đối. Đó dĩ nhiên không phải biểu hiện của những siêu tiền đạo như Pippo Inzaghi, Kaka thời đỉnh cao, hoặc Pirlo, những cầu thủ đẳng cấp luôn mang lại nhiều tin tưởng. Mà đó là biểu hiện của những “Antonini”: chơi dở 10 trận nhưng có khi sẽ lột xác trong 1 trận (trận hòa Barcelona 0-0 ở Tứ kết Champions League mùa 2011-12, Antonini chơi cực kì xuất sắc). Hoặc Daniele Bonera, thường là dở, nhưng lại có những trận rất hay.
Thực tế này chắc chắn xuất phát từ đẳng cấp cầu thủ, khiến Milan không có một ai đó để dựa vào. Khác biệt của Juventus là nếu Tevez có tịt ngòi, họ có Llorente, Vidal, Pogba, Pirlo, Marchisio, những cầu thủ đáng tin hơn những Muntari. Roma tương tự thế, có thể để Totti ngồi dự bị, vẫn còn Gervinho, Florenzi, Destro trên sân. Đẳng cấp mới tạo ra sự tin tưởng.
Cú đá của Muntari khiến CĐV Milan vỡ òa. Nhưng vài giây sau, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt: Inzaghi mang đến nhiều mơ mộng, nhưng Milan mùa này có thể sẽ oằn mình quanh những phút giây điên rồ như thế.
HĐ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất