12/02/2018 13:52 GMT+7 | Real Madrid
(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ vĩ đại, xuất sắc, kiếm tiền giỏi không thiếu. Nhưng hiếm ai làm gì cũng quyết giành vị trí số 1 như Cristiano Ronaldo.
Trong cuốn sách “It’s Not How Good You Are, It’s How Good You Want To Be” (Tạm dịch: Quan trọng không ở bạn giỏi thế nào mà ở việc bạn muốn giỏi đến cỡ nào), tác giả Paul Arden đúc kết: “Bạn có để ý rằng thường thì những người giỏi nhất ở trường học về điểm số lại không phải những người sẽ thành công rực rỡ trong cuộc sống thực hay không? Đơn giản là họ bị đánh bại bởi những người không ngừng phấn đấu để vượt xa tiềm năng gốc của bản thân. Gia tài quý giá nhất của một con người chính là tầm nhìn về tương lai của con người ấy. Nếu không có một mục đích để hướng đến, ta sẽ rất khó thành công. Tài năng sẽ giúp bạn tiến lên, nhưng tham vọng mới khiến bạn có những bước tiến dài”.
Không biết Cristiano Ronaldo có từng đọc cuốn sách ra đời năm 2003 này chưa, nhưng rõ ràng anh là một ví dụ điển hình cho những gì cuốn sách đúc kết.
Trong bài phỏng vấn với tạp chí France Football sau khi nhận giải Quả Bóng Vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp, Ronaldo đưa ra tuyên bố: “Tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử. Chẳng ai làm được những gì tôi có thể làm. Tôi chơi giỏi cả hai chân. Tôi nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đánh đầu giỏi, biết ghi bàn và kiến tạo. Có những người thích Neymar hoặc Messi hơn, nhưng tôi có thể khẳng định với bạn: Không có cầu thủ nào toàn diện được như tôi!”.
Tuyên bố trên nhanh chóng bị số đông xem là lộng ngôn, không phải chỉ bởi trước Ronaldo còn có những Pele hay Maradona từng chơi bóng. Ngay chính trong thời đại của mình, Cristiano Ronaldo vẫn luôn được xem là thua trình của Lionel Messi, đối thủ chính của anh trong các cuộc đua tới danh hiệu cá nhân trong một thập kỷ qua. Song với Ronaldo, việc người khác nghĩ gì dường như không phải thứ quan trọng nhất. Điều mang ý nghĩa lớn nhất, như chính anh nói: “Tôi luôn tin rằng mình là người giỏi nhất”.
Khi được hỏi ý kiến về Ronaldo, cựu chủ nhân Quả Bóng Vàng Rivaldo chia sẻ trên sóng phát thanh El Larguero: “Nếu tôi sở hữu 5 Quả Bóng Vàng, tôi cũng sẽ nói mình là cầu thủ hay nhất trong lịch sử”. Thời còn chơi bóng đỉnh cao ở Barcelona và Brazil, Rivaldo cũng nổi tiếng bởi cá tính mạnh và bị xem là có phần ích kỷ. Anh hiểu cảm giác của kẻ hậu bối, bởi nếu không tin tưởng vào bản thân thì sẽ chẳng thể nào gặt hái được thành công.
Nếu nhìn vào cuộc đời của Ronaldo, từ rất lâu trước ngày anh nổi tiếng và đưa ra những tuyên bố gây sốc kể trên, người ta sẽ phần nào hiểu được anh. Ronaldo là cái thai ngoài ý muốn mà bà Dolores từng muốn bỏ đi do gia cảnh quá chật vật. Bà Dolores là lao động chính trong nhà, trong khi chồng bà là ông Jose trở thành một kẻ nghiện rượu sau khi đi lính về. Song cái thai ấy vẫn được giữ lại nhờ lời khuyên của một bác sĩ trên đảo Madeira. Ronaldo ra đời như vậy, và được người mẹ hết lòng yêu thương như một sự bù đắp cho việc bà suýt chút nữa đã phá thai. Tới năm 11 tuổi, anh được học viện bóng đá Sporting Lisbon tuyển mộ. Đứa trẻ 11 tuổi phải rời hòn đảo nhỏ bé để tới thủ đô Bồ Đào Nha, nơi mà anh bị bạn bè trêu chọc bởi “giọng nhà quê”. Gia đình Ronaldo chỉ đủ tiền tới thăm anh bốn tháng một lần và trong thời gian đầu, hầu như ngày nào cậu bé Ronaldo cũng khóc.
Ronaldo chia sẻ về ký ức này trên The Players Tribune: “Bóng đá là thứ duy nhất khiến tôi có thể tiếp tục. Tôi nhớ rằng mình có thể làm những thứ mà những bạn đồng trang lứa ở học viện không thể làm được. Có một lần tôi nghe được hai đứa nhóc khác nói chuyện về tôi: Mày thấy thằng đó không? Nó đúng là quái kiệt”.
Những lời khen bắt đầu tới liên tục, kể cả từ những huấn luyện viên. Nhưng kèm theo đó luôn là câu nói: “Ừ nó cũng cừ đấy nhưng thật tiếc là nó còi quá”. Đúng thật, khi đó tôi rất gầy và không có chút cơ bắp nào. Thế là từ khi 11 tuổi, tôi đã có một quyết định quan trọng: Tôi biết rằng mình có tài, nhưng quyết tâm phải chăm chỉ tập luyện hơn tất cả. Tôi phải ngừng chơi bóng, ngừng cư xử như một đứa trẻ. Tôi phải tập như thể tôi đủ khả năng trở thành người xuất chúng nhất trần đời.
Tôi không biết cái cảm giác ấy từ đâu. Nó chỉ đơn giản xuất hiện bên trong tôi, như một cơn đói không bao giờ biến mất. Mỗi khi thua cuộc, tôi cảm giác như đói cồn cào. Còn khi giành chiến thắng, tôi vẫn có cảm giác đói nhưng điểm khác biệt là lần này mình đã gặm được chút ít. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể giải thích được.
Hàng đêm, tôi lén rời bỏ ký túc xá để tập luyện. Tôi dần trở nên đô con và nhanh hơn. Thế rồi khi tôi bước vào sân, những kẻ từng thì thầm “thằng này còi lắm” bắt đầu nhìn tôi như thể một hung thần. Khi lên 15 tuổi, tôi nói với các đồng đội trong buổi tập một câu mà tôi vẫn nhớ như in: Một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dĩ nhiên là họ cười khẩy, bởi tôi thậm chí còn chưa được lên đội một của Sporting. Nhưng tôi thực sự có niềm tin sắt đá vào điều đó”.
Niềm tin ấy được thể hiện rõ rệt ngay từ những ngày đầu Ronaldo tới Manchester United. Cựu hậu vệ Mark Lynch của Manchester United chia sẻ với Bleacher Report: “Ronaldo không có lấy một dây thần kinh lo lắng. Cậu ấy bước vào Old Trafford như thể cậu ấy vốn thuộc về nơi đây. Tôi từng thấy nhiều cầu thủ trẻ bị ngợp khi chơi cạnh những siêu sao, nhưng Ronaldo thì tự xem mình bằng vai phải lứa với họ”.
Quinton Fortune đồng tình khi chia sẻ với Goal: “Ronaldo có sự tự tin hơn người và luôn nghĩ cậu ta là người giỏi nhất”.
Chính cái niềm tin không thể bị lay chuyển và miễn nhiễm với những hoài nghi đã tạo nên một Cristiano Ronaldo của ngày hôm nay. Ở thời điểm năm 2012, khi Messi đoạt Quả Bóng Vàng thứ 4, Cristiano Ronaldo mới chỉ có 1. Ngay cả khi đó, sự nghiệp của Ronaldo cũng đã là giấc mơ của biết bao cầu thủ chuyên nghiệp: 1 Quả Bóng Vàng, 1 Champions League, 3 Premier League, 1 Liga... Nếu thời điểm đó, Ronaldo có buông xuôi thì tên anh vẫn sẽ nằm trong danh sách những cầu thủ hay nhất thế hệ mình.
Nhưng khát khao chứng tỏ bản thân là số 1 đã giúp Ronaldo lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục. Trong 5 năm trở lại đây, anh giành tới 4 Quả Bóng Vàng để cân bằng tỷ số 5-5 với chính Messi. Khi được hỏi rằng cuộc đua Ronaldo - Messi đã chấm dứt hay chưa, Ronaldo đã mỉm cười: “Nó mới chỉ bắt đầu mà thôi”.
Đó không phải câu trả lời cho có, mà là sự thực. Với Ronaldo chỉ ngang Messi về số danh hiệu cá nhân là chưa đủ, mà anh phải là người đứng đầu. Và Ronaldo sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được mục tiêu ấy.
Thịnh Joey
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất