Trước thềm đại chiến Man City - Arsenal: Kẻ mỉm cười, người nhăn mặt

15/01/2015 22:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Patrick Vieira từng nói: “Nếu bạn muốn trở thành một CLB lớn, bạn cần phải giành được cúp châu Âu. Mọi CLB lớn đều đã giành được cúp châu Âu. Chúng tôi đang có rất nhiều kinh nghiệm và tôi nghĩ chúng tôi được trang bị tốt nhất trong số những CLB tại nước Anh để thành công.”

Nhưng đó không phải câu nói về Manchester City, mà là về Arsenal 12 năm trước. Vieira đã chia sẻ như vậy khi Arsenal của anh đến làm khách của đối thủ Man City trong khuôn khổ một trận đấu tại Premier League, đó là lần gặp gỡ cuối cùng của hai đội tại sân Maine Road vào ngày 22/2/2003.

Arsenal đã có một trận thắng rất thong thả ngày hôm đó. Họ dẫn trước 4-0 trong hiệp một và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1. Còi tan trận, các CĐV Man City đã đứng dậy tán thưởng màn trình diễn của những Thierry Henry, Robert Pires và Dennis Bergkamp.

Thời thế đã khác, ta nhắc về trận đấu này để làm nổi bật những thay đổi hôm nay giữa hai CLB. Vieira đã rời khỏi Arsenal đến Man City, anh giải nghệ tại đây và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Trong khi đó, Arsenal đã chưa bao giờ giành được chiếc cúp bạc Champions League, và đã dậm chân tại chỗ suốt những năm tháng tiếp theo. Lần cuối cùng các Pháo thủ tiến gần đến sát nhất đến ngôi vô địch châu Âu là năm 2006, khi họ để thua Barcelona 1-2. Năm đó họ đã vượt qua Villarreal của Manuel Pellegrini ở vòng bán kết – và thời gian trôi, Pellegrini giờ gặp lại Arsenal với tư cách HLV của một trong những CLB giàu nhất thế giới.


"Pháo cũ" Pires trước hai "Pháo mới" - Fabregas và Song, năm 2006

Lời nói năm xưa của Vieira vẫn còn nguyên giá trị với hai CLB. Nhưng mỉa mai thay, nó đúng hết, chỉ có thế đứng của hai bên là đảo chiều. Man City sớm muộn cũng sẽ làm được điều Vieira đã nói, họ đang ngày càng tập trung hơn vào đấu trường Champions League sau một, hai mùa ‘tham gia học hỏi’. Trong khi đó, Arsenal đã ở đâu? Ký ức về mùa giải bất khả chiến bại kia đã đến lúc bị phai mờ.

Thật khó có thể tưởng tượng ra cảnh các cổ động viên Arsenal đứng lên tán thưởng tương tự khi Man City nã vào lưới họ 6 bàn trong trận đấu mùa giải trước. Một sự ác cảm lớn đã nảy sinh giữa hai bên, những CĐV pháo thủ và HLV Arsene Wenger đã luôn chỉ trích về “liều doping tài chính” của Man City. Nhưng tiếng lành hay tiếng xấu không quan trọng, Man City không quan tâm. Họ đã gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm vừa qua và những liều doping ấy cuối cùng đã phát huy tác dụng.


Những bản hợp đồng đắt giá như El Kun đã đưa City lên đỉnh cao.

Mối hận thù này không có sẵn từ ngày trước. Hai CLB đã cùng sẻ chia một quá khứ tuyệt vời: ký ức không thể phai mờ về David Rocastle và Niall Quinn trong tâm trí cổ động viên của cả hai đội. Joe Mercer vĩ đại là đội trưởng của Arsenal trong giai đoạn 1946-1955 và là một HLV thực sự tuyệt vời của Manchester City trong những năm 1965-1971. Alan Ball thì làm điều ngược lại, ông thi đấu cho một trong những đội Arsenal tồi tệ nhất trong lịch sử những năm giữa thập niên 70, đến khi làm HLV đã có một năm thất vọng trong nỗ lực cải cách Sky Blues mùa giải 1995-1996.

Nhưng đến ngày nay, Man City có vẻ đang mỉm cười nhiều hơn với các bản hợp đồng với Bacary Sagna, Samir Nasri, Gael Clichy hay Emmanuel Adebayor trước đó. Ngoài việc nắm lợi thế trong những cuộc đối đầu gần đây, họ cũng đang trình diễn xuất sắc triết lý bóng đá của Arsenal mà những David Silva, Yaya Toure và Sergio Aguero là bản sao hiện đại của Pires, Vieira và Henry ngày trước. Arsenal đang nhăn mặt.

Hoài Thuận
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm