Andrea Pirlo: Đôi chân báu vật của 'Lão bà'

02/12/2014 07:36 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cái sự tàn nhẫn của Andrea Pirlo là anh luôn châm biếm những đối thủ của mình đầy sâu cay, vào những lúc không ai ngờ đến.

Leonardo Bonucci quỳ sụp xuống ăn mừng khi Andrea Pirlo vừa tung chân sút, còn bóng thì chưa vào lưới. Niềm tin vào tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất đội lớn lao đến mức ấy. Đó là khoảnh khắc chênh vênh trên miệng vực, khi một trận hòa trước đối thủ cùng thành phố chưa thắng nổi họ trận nào từ tháng 4/1995, chẳng khác nào một thất bại, và có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đội những trận tiếp theo.

Chiếc gậy chống của “Bà đầm”

Sân Juventus của 4 vạn khán giả nổ tung. Còn 6 giây nữa là hết giờ, và họ đã chuẩn bị cúi đầu ra về, sau khi dầm dã trong cơn mưa nặng hạt đầu tháng 12. Nhưng sau cùng, Pirlo sút. Tất cả được giải tỏa. Bàn thắng từ bóng sống đầu tiên của anh từ tháng 3/2012. Đồng đội chạy theo anh, miệng hét những câu vô nghĩa. Buffon lao ra từ khu huấn luyện ôm lấy người hùng. Vidal hết lời ca ngợi đàn anh sau trận (“Chỉ Pirlo mới sút được cú đó”).

Hiếm khi nào chúng ta thấy Max Allegri vui đến thế. 6 giây trước, ông và Juve là người bại trận. 6 giây sau, ông thắng. Trên twitter, Max viết về “doppiafiuu” (thở phào lần hai) một cách lặp lại hài hước những gì ông viết về tiếng thở phào sau trận thắng kịch tính trước Olimpiakos ở Champions League. Hôm đó, Pirlo cũng ghi bàn.

Cả đội Juve trước cú sút của Pirlo mệt như muốn rã rời, như thừa nhận của Allegri, rằng cuộc đấu với Malmo đã lấy đi của họ nhiều sức lực. Một cơn mưa lớn trước trận khiến mặt sân nặng trĩu, trái bóng nặng trĩu, mà chẳng hiểu sao Tevez, Vidal chỉ sút lên trời. Llorente gây thất vọng, Morata không khá hơn. Lichtsteiner bị đuổi khi trận đấu chỉ còn 12 phút, và lần lượt Pogba, Evra, Vidal bị Bruno Peres đánh bại trong một pha phi thường của ý chí Torino: Dẫn bóng một mạch 78 mét từ sân nhà, chạy đi trong 12 giây nhanh như sấm chớp, rồi sút tung lưới Storari. Ý chí Torino, như Peres thổ lộ, từ quyết tâm người thầy Ventura truyền cho họ trước trận, gần như đánh gục Juve đang mệt mỏi. Họ chỉ gượng dậy nhờ Pirlo.

Thói quen châm biếm kẻ thù

Cái sự tàn nhẫn của Andrea Pirlo là anh luôn châm biếm đến sâu cay kẻ thù của mình vào những lúc họ không ngờ đến. Anh đã im lặng tảng lờ Milan, cho đến khi sút phạt tung lưới đội bóng cũ, và giấu trong bộ râu quai nón nụ cười đắc thắng. Như anh đã viết đầy trào phúng trong cuốn tự truyện của mình, tự gọi bản thân là “một đống phế liệu”, khi Galliani, Allegri không tin tưởng mình ở vị trí regista.

Thắng lợi lớn của Allegri tại Juve lúc này là ông đã chấm dứt đi những ì xèo về mối quan hệ với Pirlo, bằng cách sử dụng anh rất hiệu quả từ đầu mùa. Vừa phải, mà không gây bất mãn. Đủ hài hòa giữa các hệ thống chiến thuật, để cho những người khác ở tuyến giữa được nghỉ ngơi.

Ca ngợi Pirlo không bao giờ là đủ. Chúng ta rồi sẽ lại phải thấy anh trong im lặng thời gian tới, để đến một lúc nào đó, như sân Juventus rạng sáng qua, vồ lấy những khoảnh khắc thần kì mà anh mang lại. Vồ lấy, gói ghém kĩ càng, để sau này khi anh không chơi bóng nữa, mở ra thưởng thức, như một thứ báu vật của trời.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm