(Thethaovanhoa.vn) - Cực đoan và cứng nhắc, Barca đã hứng chịu thất bại. Không cần phải bàn cãi gì thêm. Họ xứng đáng thua và Milan xứng đáng thắng. Sự thực quá đắng cay dành cho Barca nhưng cuộc sống là phải biết chấp nhận.
Một Barca quá cực đoan
Phải thừa nhận rằng, Barca quá cứng nhắc trong việc hình thành lối chơi. Biết rằng đối phương sẽ đặt chiếc “xe bus” trước khung thành nhưng có vẻ họ vẫn chưa tìm được những phương án ứng phó hữu hiệu nhất.
Nhìn chung, Barca cầm bóng tốt, nhưng cách phát triển lối chơi thiếu đi tính bất ngờ và sáng tạo. Mặt khác, khả năng phòng ngự khu vực cực tốt của Milan đã hạn chế tối đa tầm hoạt động và di chuyển của Messi cùng các đồng đội, triệt tiêu các ý tưởng tổ chức tấn công. Montolivo và Ambrosini đeo bám Messi như hình với bóng, khiến siêu sao người Argentina hoàn toàn mất hút.
Về căn bản, Milan bố trí đội hình khá giống Barca nhưng họ chủ trương lùi sâu hơn. Sự bọc lót kín kẽ, phối hợp ăn ý giữa các tuyến đã giúp Milan duy trì sự chắc chắn. Trong khi đó, Barca lạc vào trận địa của đối phương và đã bị dính đòn.
Sự bất lực của Messi - Ảnh: Getty
Barca nắm giữ được nhiều khoảng không ở khu trung tuyến nhưng họ hoàn toàn mờ mịt ý tưởng tấn công trong khoảng 30m cuối. Có đến 828 đường chuyền suốt cả trận đấu nhưng nó hoàn toàn thiếu đi tính bất ngờ.
Nếu muốn phá được vòng vây của đối phương, Barca cần phải táo bạo và liều lĩnh hơn. Thế nhưng, họ lại thể hiện bộ mặt bạc nhược: không đường nét, thiếu sáng tạo, quá cực đoan trong việc sử dụng tiqui-taca. Không bất ngờ sao được khi mà đội bóng ấy liên tiếp tàn sát đối phương một cách không thương tiếc bằng những cơn mưa bàn thắng, thế mà xuyên suốt trận này bói mỏi cả mắt cũng chẳng thấy cơ hội đáng kể nào.
Và chính Barca đã tự sát với một tư tưởng quá cực đoan và cứng nhắc như thế trong cách xây dựng lối chơi. Sự phá cách hoàn toàn biến mất, khi bế tắc, họ cũng chẳng màng đến chuyện sút xa hay mở bóng ra biên để tạo bất ngờ. Ngược lại, họ chỉ chuyền quanh quẩn, hoàn toàn bí bách, để rồi lạc lối và dẫn đến thất bại. Cứ chuyền và chuyền, nhưng đó không phải là thứ tiqui-taca tinh diệu, mà là sự lạc điệu đến thô kệch.
Nói Milan bắt bài được Barca cũng đúng. Nói Milan hoá giải được tiqui-taca cũng chẳng sai. Và Milan chẳng phải là đội đầu tiên làm được điều này. Nhưng suy cho cùng, giải pháp nhất thời ấy đôi khi mang lại hiệu quả ngay tức khắc. Thế thì, một vấn đề nữa được đề cập đến, Barca đang thiếu một HLV đẳng cấp có thể xoay chuyển đại cuộc, làm mềm mại hoá tiqui-taca như Pep Guardiola trước đây, hay chí ít như Tito Vilanova bây giờ. Jordi Roura vẫn còn thiếu cái tầm, khả năng đọc trận đấu cũng như chỉ đạo chiến thuật.
Thua thì cũng đã thua rồi. Trách móc hay đổ lỗi cho ai bây giờ cũng thế thôi. Sự cực đoan và quá cứng nhắc từ trong tâm tưởng, như đã nói ở trên, là nguyên nhân đến thất bại này. Nó còn kéo theo cả sự căng cứng tâm lí thi đấu, khiến những đôi chân của Messi hay Iniesta trở nên nặng nhọc và những đường bóng cũng từ đó vô hồn.
Lối đá của Milan không có gì đặc biệt nhưng chính Barca đã tầm thường hoá khả năng của mình. Hàng thủ thì bát nháo, hàng công thì lặng thinh. Mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
Camp Nou không tin vào nước mắt
Tất cả vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn là như thế. Người Catalunya luôn giương cao ngọn cờ kiêu hãnh của mình và không bao giờ bỏ cuộc. Camp Nou không tin vào nước mắt. Cái chết đã cận kề với họ thực sự rồi, nhưng còn hơi thở là còn chiến đấu mãi không thôi. Hành trình Champions League lại gập ghềnh, như muốn thử thách sức bền và ý chí, hoặc bước tiếp hoặc ngã gục. Chỉ vậy thôi.
Khi Liga đang là của riêng Barca thì giải đấu mà họ đổ dồn sự tập trung hơn cả chính là Champions League. Nhưng rồi, tất cả bỗng hoá thành bi kịch và nỗi sợ hãi. Đêm kinh hoàng ở San Siro đã lấy đi của Barca quá nhiều thứ, từ danh dự cho đến chiến thắng. Kẻ mạnh hơn chưa chắc đã là người thắng cuộc. Nghiệt ngã thay!
Trận thua Milan cũng giáng một đòn mạnh vào Barca trước chặng Tourmalet cam go sắp tới, trong đó có 2 trận “El Clasico” với kình địch Real Madrid. Nếu không sớm lấy lại trạng thái cân bằng tốt nhất, Barca hoàn toàn có thể phải hứng chịu thêm những bi kịch tiếp theo.
Một bước sa chân muôn kiếp hận. Số phận lại một lần nữa giễu cợt Barca. Nếu được làm lại, chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn. Nhưng trên đời này, làm gì có từ “nếu” ấy đâu…
Tuấn Kiệt