Ánh Tuyết nghẹn ngào nợ Trịnh một album

01/04/2011 14:13 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ánh Tuyết tâm sự, chị làm live show nhạc Trịnh vào ngày mai và ngày kia (mồng 2 và mồng 3 tháng 4 tại Hà Nội) không phải vì “ăn theo” con số tròn 10 năm ngày mất của ông. Đối với phòng trà ATB của chị tại TP.HCM, thì 10 năm nay, hầu như thứ Sáu nào cũng có một đêm nhạc Trịnh. Vào dịp sinh nhật của ông thì năm nào cũng tổ chức những chương trình đặc biệt hơn. Trong 2 năm vừa qua, chị cũng đã làm chương trình Trịnh Công Sơn xuyên Việt như Gọi tên bốn mùa hay như Cát bụi tại Nhà hát Hòa Bình. Quá trình 10 năm ấy làm cho chị tự tin hơn để đi đến quyết định làm live show riêng, đồng thời ra mắt 2 album nhạc Trịnh.

Trước đó đã nhiều lần, chị định ra một album nhạc Trịnh nhưng mãi chưa dám ra vì nhiều lý do, trong đó có chuyện sợ khán giả hiểu nhầm rằng chị “ăn theo” sự nổi tiếng của ông. Hôm nay, Ánh Tuyết nhủ lòng mình rằng chị sẽ nói ở một chừng mực nào đó, nhưng bắt buộc phải nói để mọi người khỏi thắc mắc tại sao chị lại làm 2 album nhạc Trịnh.

Chị từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ kể lại những kỷ niệm về Trịnh Công Sơn và muốn giữ cho riêng mình. Chị được ông quý mến như một người em gái, có lẽ vì chị là người con gái miền Trung vào Nam phải làm việc cật lực, nhưng rất đàng hoàng và năng nổ, đã đi lên từ giọng hát của chính mình, chứ không phải nhờ vả, quỵ lụy ai.

Hành trình của một album

Để chuẩn bị cho chương trình Ánh Tuyết hát Trịnh vào đêm 2 và 3/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội lần này, Ánh Tuyết bất chợt tìm thấy ca khúc nhạc Trịnh đầu tiên mà chị hát. Đó là bài Giọt nước cành sen.

Trịnh Công Sơn và Ánh Tuyết. Ảnh chụp 10/5/1992

Kỷ niệm về bài hát đó ập về. Ngày đó đã lâu rồi, chị hát một cách ngây thơ, hồn nhiên, không suy nghĩ nhiều: “Ngàn năm giọt nước có buồn không? Có buồn không, có buồn không. Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng?...”. Đây là bài hát mà Trịnh Công Sơn phổ thơ Ngọc Quế. Nhà thơ Ngọc Quế có rất nhiều bài được phổ nhạc, vì thế bà đã làm một album, trong đó bà đề nghị Ánh Tuyết hát bài trên. Hôm sinh nhật bà, thấy Trịnh Công Sơn cũng đến dự, Ánh Tuyết không dám “mon men” đến gần làm quen bởi tính chị rất e dè. Chị chỉ dám đứng nép xa nhìn người nhạc sĩ lớn mà mình ngưỡng mộ. Chị không thích bị nhìn như một kẻ “xun xoe”, “đeo bám”. Ngày sinh nhật đó, chị có hát một đôi câu trong bài Giọt nước cành sen. Không ngờ, vì Trịnh Công Sơn đã từng nghe chị hát mộc bài này qua băng cát-sét, nên ông đã gặp chị, và nói rằng ông thích chị hát nhạc của ông.

Hôm đó Trịnh hát cho Ánh Tuyết nghe bài Em đi bỏ lại con đường và nói Ánh Tuyết hát bài này sẽ hợp đấy. Chị nghĩ những bài hát có tâm trạng như vậy mình có thể thể hiện tốt được nên nói: “Dạ, vậy anh cho em bài đó đi”. Trịnh hứa cho chị bài hát đó và hẹn sẽ tập bài cho chị. Ánh Tuyết dạ dạ, nhưng rồi thấy ngại, nên lại không dám đến. Còn về phía Trịnh, ông cũng không nói gì thêm, không biết ông có quên hay không. Về sau, chị tự nhủ rằng ông là nhạc sĩ lớn, có bao nhiêu người vây xung quanh, chắc ông sẽ giận vì nghĩ rằng, tại sao con bé này mình cho nó tới tập bài mà mà nó lại không tới.

Thực ra không phải chị không chịu tới tập bài dưới sự hướng dẫn của ông, mà chị đã tới nhiều lần, nhưng thấy chỗ ông đông người quá, nên lại ngại mà quay về bởi tính chị vốn quá e dè.

Cuối cùng, cũng có được 2 lần, chị đến khi ông không phải tiếp khách. Ông dành thời gian tập cho chị bài “Hãy khóc đi em”, Trịnh nói: “Anh nghĩ em hát bài này hợp” và ông bảo: “Anh sẽ tập cho em đoạn vocal, đoạn này mới độc, giọng Tuyết vocal mới hay đó...”. Đang tập thì lại có khách, rất nhiều người tới, Ánh Tuyết lại lặng lẽ rút lui. Trong đầu chị bị nhiều cái mặc cảm, thiếu tự tin, nên cứ sợ bị người ta nghĩ là mình “xun xoe”.

Trịnh Công Sơn luôn động viên chị làm album nhạc của ông. Chị trả lời: “Dạ em sẽ làm, một ngày nào đó em sẽ làm”. Trịnh bảo: “Không có ngày mô hết, làm thì làm liền đi đợi ngày mô nữa...”. Ánh Tuyết vẫn không đủ tự tin để làm. Dịp đám cưới chị, Trịnh Công Sơn đến gặp ông xã chị nói: “Toa liệu bảo Ánh Tuyết làm album của moa”. Ông xã chị biết những băn khoăn của chị, nên trả lời rằng, Ánh Tuyết dự định sẽ làm đấy. Trịnh lắc đầu: “Không “sẽ” gì hết, làm là làm thôi”.

Đến năm 1997, Trịnh Công Sơn bèn nói với một người bạn của ông là Bùi Thế Dũng - dạy guitar tại Nhạc viện TP.HCM, rằng qua nhà Ánh Tuyết bảo Tuyết làm album đi, lên bài, tập cho Ánh Tuyết đi. Tập được mấy bài thì anh Dũng nói: “Anh nghe Ánh Tuyết hát “sống” thích hơn nghe qua bản thu âm. Nghe qua thu âm không hay, nó làm hỏng giọng của Tuyết”. Ánh Tuyết cũng từng nghe có người nói vậy và chính Trịnh Công Sơn cũng nói thế. Chị nhớ lần ông tập cho chị bài Đường xa vạn dặm: Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm...ông đã khóc khi nghe chị hát, chị nhớ mãi câu ông nói: “Ánh Tuyết hát bài ni là “chết” bài rồi...”. Nhưng đấy là khi nghe chị hát “sống”.

Lần đó, chị lại không dám ra album là vì thế.

Lần khác, lúc chị đã quyết tâm làm album thì có nhà báo đến đặt một câu hỏi với chị: Ánh Tuyết ra album nhạc Trịnh không sợ khán giả sẽ bảo rằng Ánh Tuyết lại định đánh bóng tên tuổi mình nhờ Trịnh Công Sơn ư? Nghe câu nói đó xong chị như vỡ mộng làm album luôn. Lòng chị cứ bị “lưỡng phân” nửa muốn làm, nửa sợ không chịu được áp l


Ánh Tuyết hát trong chương trình về Trịnh Công Sơn

Với chủ đề Có một ngày như thế, live show của ca sĩ Ánh Tuyết và ban hợp xướng ATB nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào ngày 2, 3/4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội; ngày 8, 9/4 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và ngày 15, 16/4 tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM).

“Trịnh đi rồi thì ai nghe”!

Ngày được tin ông mất, Ánh Tuyết bàng hoàng, bất ngờ. Trước cuốn sổ tang, chị đã khóc nên chỉ viết được vài dòng. Đã có quá nhiều cơ hội để chị được làm album nhạc Trịnh và được Trịnh nghe lại album cho. Được Trịnh nghe album cho mới là điều quan trọng. Giờ đây đã quá muộn. Chị không nhớ mình viết gì trong cuốn sổ nữa mà chỉ nhớ một câu là: Em sẽ làm album mà anh đi rồi thì ai nghe?

Kể đến đây, Ánh Tuyết rơi nước mắt nghẹn ngào...

Trước khi ra Hà Nội làm chương trình, chị cũng định cùng ê-kíp tới viếng mộ Trịnh nhưng không kịp. Chưa bao giờ Ánh Tuyết ra album vất vả như album này. Làm xong một lần, chị nghe lại thấy phần sacxophone thổi không hay, thế là chị lại bỏ toàn bộ, gửi ra Đà Nẵng cho một người khác làm lại. Rồi chị nghe bản mới, lại thấy phần violon không có chiều sâu. Lại bỏ, gửi cho người khác làm lại. Lại nghe tiếp, lại thấy phần guitar không được. Chị lại gửi tiếp cho một người bạn học cùng trường thuở nào (giờ đã bị mù) thể hiện lại cho... Chị không biết đây có phải là ê-kíp hoàn hảo của mình hay không nhưng họ là những người có tâm huyết, ít nhất tiếng đàn của họ có chiều sâu nhất định, có độ chín, tiếng kèn có sự gai góc, có tâm trạng.

Mãi đến cuối tháng 3 này khi cấp tập chuẩn bị live show ở Hà Nội, album mới được xong.

Chị cầu toàn quá khi ra album này chính vì lo lắng không biết mình hát nhạc Trịnh thế nào. Giờ Trịnh không còn nghe lại giúp chị được nữa rồi. Nhưng chị cũng mong ở đâu đó trong hoặc ngoài cõi đời này, ông sẽ lắng tai nghe chị hát một lần, trong album đó...

Lan Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm