24/04/2011 07:56 GMT+7 | Truyền hình thực tế
(TT&VH Cuối tuần) - Từ góc độ chuyên môn, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Dancesport TP.HCM, cựu trọng tài dancesport, Vũ Hoài Anh, ngay sau show diễn mở màn hôm 17/4, đã nhìn thấy cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ hai và các thí sinh bộc lộ nhiều vấn đề. Chủ nhật tuần này (24/4), Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) sẽ bước vào vòng thi đầu tiên.
* Trong cuộc thi này, các MC thường sử dụng nhiều từ để gọi tên thể loại cũng như những người tham gia, chẳng hạn thi khiêu vũ, thi dancesport, vũ công, vũ sư hay vận động viên (VĐV)… Vậy trước tiên, xin chị cho biết về khái niệm, thể loại và danh xưng ở lĩnh vực này.
Các nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 2
- Tôi thấy chương trình đang có sự nhầm lẫn về tên gọi và cách hiểu về bộ môn khiêu vũ, giữa danh xưng vũ công, vũ sư và VĐV. Trước hết, khiêu vũ chỉ được xem là khiêu vũ thể thao (dance sport) khi được thi đấu và tổ chức bởi các liên đoàn thể thao, được chấm điểm bởi các trọng tài dựa trên các niêm luật chặt chẽ. Vũ công là người khiêu vũ chuyên nghiệp, vũ sư là người giảng dạy khiêu vũ ở hình thức kỹ năng giao tiếp xã hội hay nghệ thuật biểu diễn và chỉ là HLV khi làm công tác đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp, còn VĐV là người thi đấu khiêu vũ thể thao. BNHV là một chương trình giải trí và thắng thua dựa trên sự đánh giá của các giám khảo trong đó có cả những người không có chuyên môn về khiêu vũ chứ không phải tổ trọng tài. Vì vậy hãy gọi theo đúng bản chất của chương trình là khiêu vũ nghệ thuật (ballroom dancing) hay khiêu vũ quốc tế (international dancing). Chỉ nhìn những góc quay của camera thì cũng thấy được ở Việt Nam người ta vẫn quan niệm khiêu vũ chỉ là những bước đi theo nhịp, điều này đúng nhưng chỉ ở tầm cơ bản nhất. Khiêu vũ trước hết là bộ môn nghệ thuật hóa những cử động tự nhiên nhất của cơ thể con người để dựa trên sự cân bằng đó làm nâng cao sức thể hiện của cơ thể, đó là ngôn ngữ của cả cơ thể chứ không chỉ của đôi bàn chân.
* Nhìn vào những gì các thí sinh thể hiện ở đêm mở màn, chị có thể nói gì về sự hiểu của họ với bộ môn khiêu vũ?
- Nhìn chung, để biểu đạt cho ra chất của các nhân vật như Carmen hay cô nàng Bohemian hoặc một quý bà Anh quốc thì bản thân các nghệ sĩ, VĐV châu Á đều phải vượt qua hạn chế về ngoại hình, màu da. Điều này đòi hỏi họ phải lớn lên trong môi trường âm nhạc đó hoặc cảm thụ được sâu sắc thứ âm nhạc đó để có thể nói lên được xuất xứ văn hóa của mỗi điệu nhảy. Chẳng hạn tại sao pasodoble lại có cái dáng kiêu hãnh như vậy hoặc tại sao tất cả các bộ môn Latin đòi hỏi người nhảy phải hoạt động chủ yếu ở phần hông và cơ thể hoạt động theo thuyết âm dương của phương Đông là phần trên tĩnh, phần dưới động. Pasodopele là vũ điệu duy nhất có xuất xứ từ châu Âu trong dòng Latin, từ Tây Ban Nha, khi nhảy đòi hỏi hông của người nam phải đưa ra phía trước, tính nam thể hiện rất rõ ở điều này, mặt khác ở người đấu bò thì động tác đó chính là để bảo vệ cả cơ thể khỏi cặp sừng của con bò. Pasodoble có tính đối kháng cao nhất giữa hai bạn nhảy, đôi khi người nữ là cái khăn chiều theo đôi tay của người nam và đôi khi lại là con bò; sự căng thẳng của cả người nam và người nữ phải luôn luôn được duy trì vì đây là cuộc đấu sống mái. Đó là bài học cơ bản đầu tiên một nghệ sĩ biểu diễn nên được học. Còn ở đây, qua màn biểu diễn điệu pasodoble của Kim Hiền, tôi thấy cô ấy cho rằng khiêu vũ là múa nên đi quá sâu vào câu chuyện của biên đạo, khiến người xem thấy như đây là một màn vũ kịch chứ không thấy được tinh thần pasodoble. Theo tôi, các nghệ sĩ hoàn toàn có thể làm tốt nếu họ được hướng dẫn bài bản.
* Vậy những gì các nghệ sĩ đang thể hiện chưa phải là khiêu vũ thật sự?
- Đây không phải là một ngày thi chính thức nhưng tôi nhận thấy các nghệ sĩ đang bám chặt vào yếu tố nghề nghiệp và hình ảnh riêng của mình mà chưa đủ dũng cảm thoát ra khỏi những điều đó để là một người khiêu vũ bình thường. Ví dụ người mẫu thì dựa trên yếu tố thể hình (Vũ Thu Phương), diễn viên thì dựa quá nhiều vào yếu tố diễn xuất (Thanh Thúy, Huy Khánh) đặc biệt là các diễn viên hài thì đang hài hước hóa bộ môn khiêu vũ (trước đây là Minh Béo, giờ là Đại Nghĩa); dẫu ở đây khiêu vũ chỉ có giá trị giải trí và nghệ thuật biểu diễn thôi nhưng nên tôn trọng bộ môn này khi hài hước hóa nó. Năm ngoái, Lương Mạnh Hải dùng sự hài hước để lấp liếm sở đoản về nhịp và bước của mình khi thể hiện điệu quick step, việc đó trở thành giải pháp dễ dãi tạo tiền lệ không tốt khi xem nhẹ chuyên môn. Việc các nghệ sĩ dựa trên thế mạnh của mình để khỏa lấp sở đoản sẽ biến chương trình thành một sân khấu tạp kỹ của họ, yếu tố khiêu vũ bị lu mờ đi. Điều này khác với Dancing With The Stars phiên bản gốc, ở đó các nghệ sĩ bỏ hết hình ảnh nghề nghiệp của mình ở ngoài sàn nhày để trở thành người khiêu vũ.
* Các nghệ sĩ được hướng dẫn cơ bản bởi đội ngũ vũ công nước ngoài chuyên nghiệp đấy chứ?
- Theo đánh giá của tôi, các vũ công nước ngoài ở chương trình này trình độ không thể tạo chênh lệch với không ít thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, tuy nhiên cũng phải thông cảm với BTC vì nếu khách mời là những VĐV người Việt thì uy tín của chương trình không thuyết phục bằng, trong khi chi phí để mời những người thật sự có đẳng cấp thế giới lại là cả một vấn đề. Nếu nhận xét kỹ thì chưa thể vì họ xuất hiện khá ít trong đêm ra mắt, nhưng nhìn vào tổng thể, tôi chưa thấy được sự khác biệt thuyết phục giữa các chuyên gia (trong tiết mục chỉ có các vũ công quốc tế với trình độ tương xứng) với những người mới chỉ tập luyện có vài ngày.
* Với những gì đã quan sát, chị có thể đưa ra những nhận xét bước đầu về ưu, khuyết điểm và tiềm năng của từng thí sinh?
Thu Minh - ứng cử viên sáng giá nhất Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 2
- Tôi nghĩ giới người mẫu không có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc thi này. Sở trường của người mẫu là thân hình nhưng sở đoản là sự thiếu linh hoạt của khớp, của cơ và khả năng biểu cảm. Vũ Thu Phương, giống như Hoàng Điệp năm ngoái, hoàn toàn không có khả năng biểu cảm, cô ấy chỉ có thân hình và trang phục. Và hẳn nhiên, màn trình diễn ra mắt của Vũ Thu Phương đã là một màn biểu diễn phục trang, việc này đã cho thấy trước “điềm báo” đó. Ngôn ngữ gợi cảm của các điệu Latin nằm ở phần hông nhưng Phương chưa thể hiện được điều đó mà đang cố dùng lợi thế của một người mẫu hàng đầu về “trường phái mặt lạnh” khiêu vũ để tạo ra sự gợi cảm. Một điều nữa, người mẫu thường sợ xấu, họ quen đi thẳng chân, không quen sử dụng độ linh hoạt của khớp đầu gối và cổ chân, một phần do quen xử lý với giày cao gót nên gặp ít nhiều lúng túng khi phải vận dụng sự linh hoạt của lòng bàn chân. Năm ngoái quan sát Hoàng Điệp tôi đã thấy điều đó, và mặc dù họ là những bậc thầy về đi giày cao gót nhưng lại gặp vấn đề rất lớn khi ở trên sàn nhảy, họ bị cứng còng.
Còn các diễn viên, họ sẽ mang nguyên sự cường điệu khi diễn xuất sân khấu (chứ không phải điện ảnh) vào sàn nhảy, biến biên đạo thành một tiểu phẩm minh họa, họ sẽ biên kịch chứ không phải biên đạo và dựa hoàn toàn vào khả năng diễn xuất và câu chuyện chứ không phải bước nhảy. Chẳng hạn, Huy Khánh đã dồn tất cả sự tập trung vào diễn đạt mắt, cơ mặt, nụ cười khảy... đã từng được anh sử dụng trong phim Cô dâu đại chiến để xuất hiện trên sàn gỗ. Âm nhạc đã bất lực trước Huy Khánh, và cơ thể anh từ chối hưởng ứng với âm nhạc. Tôi khá e ngại cho sức bền của Huy Khánh với cuộc thi nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về BGK và lượt bình chọn. Đại Nghĩa ắt sẽ “vào vai” hình ảnh thân thiện vì năm nay không có người vào vai hình thể như Siu Black năm ngoái. Có thể nói anh sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải bình chọn hoặc ấn tượng. Khá an toàn!
Ca sĩ, đối tượng đông đảo của BNHV, là những người có lợi thế nhất. Năm ngoái Ngô Thanh Vân, Đoan Trang và Siu Black đã đoạt những giải cao nhất. Ca sĩ thường phải vừa hát vừa sử dụng vũ đạo nên có thể lực, sức bền và nhạc cảm. Mặt khác, họ cũng có ngoại hình khá đẹp và khả năng biểu cảm. Sở đoản duy nhất của họ là tư duy công nghệ, họ đưa hình ảnh cá nhân của mình vào quá nhiều. Nguyên Vũ là hình mẫu ca sĩ “baby face”, diện mạo và tinh thần âm nhạc của anh ấy không có được nam tính dữ dội của Latin hay sự lịch lãm của Standard và chắc chắn anh ấy cũng không đủ dũng cảm để thoát ra khỏi không gian an toàn của mình ở cuộc thi này. Hứa Vỹ Văn là một người mẫu nhưng mảnh mai vóc hạc, tuy cũng là ca sĩ nhưng anh ấy chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng thể hiện cảm xúc trong ca khúc. 2 ca sĩ này là nam nên ý thức về cơ thể và ngôn ngữ cơ thể của họ chắc chắn không thể bằng các ca sĩ nữ, họ thường đứng yên để hát, hoặc giả có nhảy với vũ đoàn thì cũng chỉ làm những động tác của loại hình nhảy hiện đại (vốn có quy luật đối lập hoàn toàn với khiêu vũ) chứ không có ý thức cá nhân như các nữ ca sĩ.
Tôi đánh giá cao Anh Khoa vì môi trường văn hóa âm nhạc của anh cho anh độ sần sùi, kiêu hãnh, ngạo mạn và nếu Anh Khoa tiết giảm được các động tác thừa thì sẽ vào được sâu vòng trong. Có thể xem Anh Khoa là ứng cử viên sáng giá của BNHV năm nay. Trong khi đó thì Thủy Tiên, dòng nhạc của cô ấy không liên quan đến dòng nhạc mà cô sẽ phải làm quen khi khiêu vũ là Latin hay Standard do đó cái thể hiện của Thủy Tiên trước giờ không phải là cái thể hiện của tính Latin hay âm nhạc bán cổ điển của Standard.
Tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào Thu Minh. Với nền tảng cơ bản về múa, ý thức hà khắc về hình thể và trí thông minh cơ thể nhạy bén, chưa kể môi trường âm nhạc mà Thu Minh thể hiện, tất cả cho phép cô “đối thoại” hoàn chỉnh với bất kỳ màu sắc âm nhạc quốc tế cũng như tố chất văn hóa của bất kỳ vũ điệu nào.
* Cảm ơn chị!
Dương Vân Anh (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất