Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã diễn ra từ 16h30 đến 19h30, thứ Ba, ngày 8/10/2024 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) với 4 giải thưởng được trao trên tổng số 9 đề cử chính thức. Hạng mục quan trọng nhất - Giải thưởng Lớn - đã được trao cho GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, một "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc", bên cạnh đó là 3 giải đồng hạng mang tên Giải Tác phẩm, Giải Ý tưởng, và Giải Việc làm.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng gồm những tên tuổi uy tín như: nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; nhà báo Ngô Hà Thái, nguyên Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa; và đặc biệt năm nay, Hội đồng giám khảo có thêm một thành viên mới là PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), do đó báo Thể thao và Văn hóa đã phối hợp với Công ty cổ phần Ashui Việt Nam (Ashui Vietnam Corporation) và Công ty cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long tổ chức một lễ trao giải với quy mô xứng tầm, kết hợp với hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất được đề cử.
Từ 54 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua Danh sách đề cử chính thức của mùa giải năm nay, gồm 9 đề cử, trên 4 hạng mục.
DANH SÁCH ĐỀ CỬ
GIẢI BÙI XUÂN PHÁI – VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI LẦN 17 – 2024
(Xếp theo thứ tự A, B, C tên tác phẩm, ý tưởng, việc làm)
I. ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG LỚN: GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc"
II. ĐỀ CỬ GIẢI TÁC PHẨM (3 đề cử):
1. Cuốn sách Chuyến thăm Hà Nội của nhà văn người Mỹ Susan Sontag (Phan Xích Linh dịch, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Thư viện Nguyễn Văn Hưởng xuất bản năm 2024)
2. Phim điện ảnh Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn (Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất)
3. Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) của Đào Thị Diến do NXB Hà Nội và Nhã Nam xuất bản
III. ĐỀ CỬ GIẢI VIỆC LÀM (3 đề cử):
1. Dự án "Chuyện đình trong phố" do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cùng nhóm nghệ sĩ thực hiện
2. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 với chủ đề "Dòng chảy" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tạp chí Kiến trúc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức
3. Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV "Going Home" của nghệ sĩ saxophone Kenny G do báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện
IV. ĐỀ CỬ GIẢI Ý TƯỞNG (2 đề cử):
1. Đề xuất khôi phục và phát triển hành trình "Bát cảnh Tây Hồ" của quận Tây Hồ
2. "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023
>>> Chi tiết về các đề cử, xin xem tại chuyên trang của giải thưởng http://www.webthethaovn.com/buixuanphai/home.htm
|
Từ 9 đề cử nêu trên, tại vòng bỏ phiếu cuối cùng, Hội đồng giám khảo đã thống nhất trao các giải thưởng như sau:
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI – VÌ TÌNH YÊU HÀ NỘI LẦN 17 – 2024
1. GIẢI THƯỞNG LỚN: GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc"
2. GIẢI TÁC PHẨM: Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) của Đào Thị Diến do NXB Hà Nội và Nhã Nam xuất bản
3. GIẢI VIỆC LÀM: Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV Going Home của nghệ sĩ saxophone Kenny G do báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện
4. GIẢI Ý TƯỞNG: "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023
|
Chi tiết về Giải thưởng như sau:
1. GIẢI THƯỞNG LỚN: GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc"
Hiếm có một kiến trúc sư nào dành cả đời chuyên tâm với công việc bảo tồn di tích và di sản văn hóa như GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính. Gần 50 năm qua, người kiến trúc sư ấy đã ghi dấu trí tuệ của mình ở nhiều công trình văn hóa kiến trúc trên cả nước. Cũng vì lẽ đó, bạn bè và đồng nghiệp gọi ông là "hiệp sĩ của những di tích kiến trúc".
Sự nghiệp của KTS Hoàng Đạo Kính phủ rộng, trải dài từ Bắc vào Nam với công việc bảo tồn và tu bổ nhiều hệ thống di tích điển hình ở Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn… Ở bề sâu, ông gắn bó sâu nặng với nơi "chôn nhau cắt rốn" Hà Nội bằng một tình yêu đặc biệt dành cho những di tích lịch sử, di sản văn hóa là biểu tượng của thành phố ngàn năm.
Như lời ông bộc bạch, "Tôi gắn bó nhiều hơn cả vẫn là với Hà Nội, gắn bó cả trong công việc chuyên môn lẫn trong suy nghĩ. Song cũng nghiêm túc mà nói, những việc mà tôi đã làm được cho Hà Nội ở khía cạnh trực quan có lẽ chưa nhiều, bởi không phải lúc nào cũng có thời cơ. Dẫu sao tôi cũng đã dành nhiều công sức, thời gian để lo toan cho những di tích của Hà Nội, được bao nhiêu tôi cũng lấy làm toại nguyện".
Khiêm tốn là thế, song nếu làm một phép liệt kê tương đối dễ thấy cả một thành tựu đáng nể. Tiêu biểu có thể kể đến những đóng góp của ông với vai trò chủ trì tu bổ đình Tây Đằng, chùa Kim Liên, chùa Tây Phương, chùa Thầy, đặc biệt còn có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội, v.v… Đây đều là những di tích tiêu biểu định danh cho những giá trị lịch sử, văn hóa trường tồn của Hà Nội qua thời gian.
Cụ thể, như đình Tây Đằng (một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam ngót 500 năm tuổi nằm ở huyện Ba Vì, Hà Nội) là một trong những di tích đầu tiên của Hà Nội mà KTS Hoàng Đạo Kính phụ trách việc trùng tu ở thời điểm ông còn rất trẻ (vào cuối những năm 1970). Đây cũng là công trình trùng tu khoa học đầu tiên ở Việt Nam đối với một di tích kiến trúc gỗ.
Một loạt các giải pháp kỹ thuật được đưa ra đối với việc trùng tu đình Tây Đằng. Đó là: hạn chế tối đa sự thay thế; nếu cấu kiện nào đó bị hư hại thì tu sửa theo kỹ thuật truyền thống "chắp - vá - nối" để giữ lại nó; cấu kiện nào không thể giữa lại được thì thay thế bằng loại gỗ tương tự, lặp lại hình dáng của cấu kiện gốc…
"Nhờ quan điểm và các thủ pháp kỹ thuật này mà lần đầu tiên một kiến trúc gỗ được cứu vãn và trùng tu trên cơ sở vận dụng các đòi hỏi của bộ môn trùng tu khoa học, kết hợp với kỹ thuật bảo trì dân gian" - GS Kính khẳng định - "Đến nay, có thể nói, việc trùng tu đình Tây Đằng cuối những năm 70 ở Hà Nội và ở Việt Nam đã hình thành những quan điểm và những bài bản trùng tu của các di tích kiến trúc gỗ. Có chuyên gia quốc tế gọi đó là "trường phái Việt Nam".
Với việc bảo tồn và trùng tu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đóng góp quan trọng của KTS Hoàng Đạo Kính phải kể tới việc tạo dựng mái che cho 82 bia Tiến sĩ.
Những năm 1990, có nhiều phương án được đưa ra để bảo quản các tấm bia vô giá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám khỏi những tác động của môi trường, thời tiết. Như là, phương án tạo mái che hiện đại bằng cấu kiện hợp kim và các tấm kính hoặc phương án dùng hóa chất để bảo quản mặt bia. Đây đều là các phương án được phản biện chưa phù hợp, cũng như chưa có kiểm nghiệm trong thực tế.
Thế rồi, "chúng tôi đưa ra phương án: tạo các mái che, tương tự nhà bia trong kiến trúc cổ truyền, vừa không tương phản và vừa không mạo hiểm, lại dễ thực hiện. Để tránh tạo ra những nhà che bia có kích thước lớn, thách thức Khuê Văn Các và không gian sân thứ 3, chúng tôi chia thành 2 dãy, 8 nhà che bia, ăn nhập về tỷ lệ xích với quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám" - KTS Kính nhớ lại.
Và rồi, Nhà che bia Tiến sĩ đã thực sự trở thành một bổ sung quan trọng, tương thích với diện mạo lịch sử nhiều thế kỷ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mà không phải ai cũng biết công trình này mới có tuổi đời hơn 30 năm.
Còn đối với Nhà hát Lớn Hà Nội, với vai trò chủ trì dự án trùng tu công trình này, KTS Hoàng Đạo Kính cũng đặt ra vấn đề thống nhất với quan điểm bảo tồn di tích và di sản văn hóa xuyên suốt trong sự nghiệp của ông, đó là: Trong bảo tồn di tích quan trọng nhất là giữ gìn tính nguyên gốc. Tu bổ, nâng cấp phải khắc phục được tình trạng xuống cấp và khẳng định giá trị hiện hữu của Nhà hát Lớn Hà Nội. Phải làm cho di tích khỏe hơn, đẹp hơn và giữ được tối đa những giá trị nguyên gốc.
"Chúng tôi chủ trương giữ lại tối đa những dấu ấn thuộc về quá khứ, từ cách lợp mái bằng ngói Ardoise đến việc lắp các thiết bị hiện đại. Chúng ta vào Nhà hát Lớn Hà Nội hôm nay, trong cảm quan sẽ không thấy có quá nhiều sự thay đổi. Nhưng thực chất, công việc trùng tu đã đặt vào nó hàng trăm tấn thiết bị hiện đại vừa đáp ứng được yêu cầu tu bổ, vừa nâng cấp được chức năng của công trình này. Hiện nay, Nhà hát Lớn Hà Nội đã trở thành một công trình tỏa sáng phục vụ tốt những nhu cầu hiện đại mà vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu của nó từ bên ngoài tới bên trong".
Kể ra như vậy để thấy, hầu hết những công trình trùng tu di tích của Hà Nội mà KTS Hoàng Đạo Kính đã gửi trọn tâm huyết cả đời như một minh chứng điển hình và xác đáng để trở thành những hình mẫu về phương pháp tiếp cận, quan điểm khoa học đối với công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Để rồi, những đóng góp của KTS Hoàng Đạo Kính trong các công trình trùng tu như đình Tây Đằng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hay Nhà hát Lớn Hà Nội,… và nhiều di tích, di sản khác trong cả nước đã trở thành những bước đi có tính chất khai mở, vạch lối để ngành bảo tồn di tích ở Việt Nam có thể vận dụng vào các trường hợp tương tự một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Ở tầm nhìn rộng hơn, dài lâu hơn, KTS Hoàng Đạo Kính đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của Hà Nội hôm nay với nhiều vấn đề đặt ra về quản lý đô thị và xây dựng tầm vóc, vị thế của Thủ đô. Theo GS Kính, Hà Nội không còn quá lo về việc giữ gìn những công trình di tích văn hóa lịch sử, kiến trúc nghệ thuật. Bởi công việc này đã được quan tâm ở một mức độ nhất định và đã có những kết quả khả thi.
"Cái lo nhất hiện nay, trước tiên là làm sao để giữ Hà Nội là một thành phố đặc sắc trước bối cảnh cạnh tranh đô thị diễn ra ở nhiều thành phố trong cả nước và trên thế giới. Hà Nội phải đặc sắc để cạnh tranh. Ở đây, vấn đề đặt ra đó là Hà Nội còn đặc sắc không? Hơn nữa, tính đặc sắc đó, phẩm chất đặc sắc đó còn hiện diện một cách thuyết phục không?" - ông đặt vấn đề - "Nhưng quan trọng hơn, đối với Hà Nội còn phải là thành phố tinh hoa. Hà Nội phải nhận ra những giá trị tinh hoa mà thành phố đang sở hữu để kế thừa, tiếp nối. Những giá trị tinh hoa đó phải được vun đắp, thu kéo, bồi tụ, quện hóa, cô đọng và lan tỏa. Hà Nội phải là Thủ đô của đất tinh hoa, mà trước tiên là tinh hoa văn hóa".
Ở tuổi ngoài 80, KTS Hoàng Đạo Kính vẫn đau đáu với Hà Nội như thế. Mạch nguồn của tình yêu Hà Nội trong ông có lẽ được xuất phát phần nhiều từ truyền thống gia đình. Trên tủ sách của gia đình, KTS Hoàng Đạo Kính vẫn còn giữ lại nhiều trước tác thân phụ ông - nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy - trong đó nổi bật phải kể đến những tác phẩm đặc biệt có giá trị về Hà Nội của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy như: Thăng Long Đông Đô Hà Nội, Phố phường Hà Nội xưa, Người và cảnh Hà Nội, Hà Nội thanh lịch,… Có lẽ cũng nhờ những trước tác này mà KTS Hoàng Đạo Kính có điều kiện đào sâu tường tận về văn hóa và con người Hà Nội. Để rồi, ý thức về trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Hà Nội đến với ông một cách rất đỗi tự nhiên từ nền tảng truyền thống gia đình.
Về cha của mình, ông kể, "sinh thời, cụ rất ngại ngùng khi được mệnh danh là "nhà Hà Nội học". Cụ chỉ nhận mình là người kể chuyện về Hà Nội. Thật vậy, qua 4 cuốn sách và vài chục bài viết của cụ về Hà Nội, ta có cảm giác như đang nghe chuyện của một người lúc thì sống ở thời vua Lê chúa Trịnh, lúc thì ở thời Pháp xâm chiếm Hà Thành. Cụ kể chuyện về cuộc sống dài lâu và rất Hà Thành của phố Hàng Gai, về những người Hà Nội nổi danh và những người bị lãng quên, về cách ăn, cách mặc đến tận chiếc lọng và đôi hài. Là một trong những ông đồ còn sót lại của các thế hệ các cụ đồ đất Thăng Long - Hà Nội, thiếu 5 năm đủ thế kỷ, cụ sống ung dung và thanh thản, giữ lấy bộ nhớ kỳ lạ trong một thế kỷ sục sôi".
Về GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, ông sinh năm 1941 tại Hà Nội. Học trung học và đại học, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Mátxcơva. Ông chủ trì tu bổ đình Tây Đằng, chùa Kim Liên, chùa Bút Tháp, chùa Tây Phương, chùa Thầy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quần thể kiến trúc cung đình Huế, hệ thống tháp Chăm, phố cổ Hội An, làng cổ Phước Tích, Nhà hát Lớn Hà Nội... Chủ trì thiết kế chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, hệ thống chùa ở Sa Pa, đền thờ Bác Hồ ở Đá Chông... Ông tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở Viện Khảo cổ học, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Sách đã xuất bản của ông có thể kể đến: Kiến trúc các nước Đông Dương, tiếng Nga, Mátxcơva, năm 1988; Di sản văn hóa - Bảo tồn và trùng tu, Nxb. Văn hóa - Thông tin, năm 2002; Ngõ phố người đời, Nxb. Văn học, năm 2008; Văn hóa kiến trúc, Nxb. Tri thức, năm 2012. Ngoài làm công việc chuyên môn ông còn vẽ tranh. Ông đã có triển lãm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế và Ba Lan.
2. GIẢI TÁC PHẨM: Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873-1945) của Đào Thị Diến do NXB Hà Nội và Nhã Nam xuất bản
Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945) (NXB Hà Nội, Nhã Nam, 2024) của tác giả Đào Thị Diến là một nghiên cứu công phu và toàn diện về sự "thay da đổi thịt" của Hà Nội trong quá trình trở thành một thành phố hiện đại kiểu phương Tây vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Với hơn 30 năm công tác tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, nhà nghiên cứu Đào Thị Diến có cơ hội tiếp cận những tài liệu quý giá từ các phông lưu trữ tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, từ đó đem đến một nét độc đáo trong cách tiếp cận lịch sử Hà Nội ở cuốn sách này. Đó là, lịch sử được soi chiếu qua lăng kính tài liệu lưu trữ.
Là một tập hợp 40 bài viết hoàn toàn dựa trên tài liệu về Hà Nội của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, cuốn sách có những đóng góp quan trọng vào việc nghiên cứu lịch sử Hà Nội thời cận đại, đặc biệt là những tài liệu về mặt xây dựng và quản lý đô thị cũng như bảo vệ các di sản văn hóa của Hà Nội. Những tài liệu được sử dụng trong cuốn sách này có thể giúp các cơ quan chức năng rà soát, thể chế hóa các quy định của Nhà nước nhằm tạo ra một hành lang pháp lý để đảm bảo quản lý đô thị phát triển theo đúng quy hoạch và có thể đóng góp hiệu quả vào việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa của Thủ đô.
Nhà sử học Dương Trung Quốc, thành viên Hội đồng giám khảo, nhận định: "Cuốn sách này tập hợp những bài viết đã được công bố trên nhiều diễn đàn (kỷ yếu hội thảo, tạp chí, web của các trung tâm lưu trữ…) liên quan đến lịch sử Hà Nội thời cận đại và đề cập tới nhiều lĩnh vực rất cụ thể. Cũng chính vì vậy, nó có những đóng góp rất thiết thực vào việc nhận thức lịch sử Hà Nội, bổ sung và sửa được không ít những sai sót của giới sử học nói chung. Tôi đánh giá rất cao điểm này và đó cũng là lợi thế của người làm trong ngành lưu trữ. Các bài viết tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong công bố khoa học (xuất xứ, ghi chú, mục lục, sách dẫn, tài liệu tham khảo v.v…)".
Nhà nghiên cứu Đào Thị Diến, sinh năm 1953 tại Hà Nội là tác giả của các sách chuyên về Hà Nội đã xuất bản: Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873-1954), 2 tập; Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng và quản lý Thành phố Hà Nội từ 1885 đến 1954. Bà còn tham gia biên soạn các sách: Từ điển đường phố Hà Nội; Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội; Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính; Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội (từ đầu thế kỷ XIX đến nay). Nói về Hà Nội, bà đinh ninh: "Nếu không có một tình yêu mãnh liệt với nơi chôn nhau cắt rốn của mình là Hà Nội, nếu không vì muốn lan tỏa những kiến thức về Hà Nội cho những người cùng có tình yêu Hà Nội như mình, làm sao tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành những cuốn sách về Hà Nội mà tôi đã từng viết…"
3. GIẢI VIỆC LÀM: Quảng bá du lịch Hà Nội qua MV "Going Home" của nghệ sĩ saxophone Kenny G do báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện
Đây là MV được quay khi Kenny G có chuyến biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 11/2023 trong chương trình Good Morning Vietnam do báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam tổ chức. Trong MV Going Home nghệ sĩ Kenny G trình diễn bản nhạc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên. Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với vẻ đẹp vừa bình yên, vừa lãng mạn, hào hùng và cổ kính. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G còn có dòng lưu bút khen ngợi dành cho Việt Nam: "Hà Nội là thành phố tuyệt diệu cùng với những con người tuyệt vời. Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn đã dành cho tôi. Thân ái, Kenny G".
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân đã chia sẻ: "Khi báo Nhân dân khởi xướng chương trình Good Morning Vietnam, chúng tôi trăn trở: nếu chỉ mời nghệ sĩ đến biểu diễn thuần túy với mục đích cao đẹp - sử dụng tiền bán vé dành cho công tác thiện nguyện - đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn cần phải có sự khác biệt hơn. Và khi trao đổi với nhau, chúng tôi nghĩ ra ý tưởng mời nghệ sĩ quảng bá cho du lịch Việt Nam.
Thực ra, để quay một MV như vậy vô cùng tốn kém nên khi đưa ra ý tưởng, chúng tôi không dám chắc nghệ sĩ đồng ý. Lúc đầu, chúng tôi còn nghĩ sẽ quảng bá du lịch Việt Nam nói chung nhưng sau đó nhận thấy việc này sẽ phải di chuyển đến nhiều nơi, vừa tốn kém về mặt vật chất nhưng quan trọng hơn là nghệ sĩ không thể có thời gian đi nhiều nơi.
Do sự kiện Good Morning Vietnam diễn ra tại Hà Nội nên nghĩ lại, chúng tôi thấy phù hợp nhất là thuyết phục nghệ sĩ quay với những địa danh ở Thủ đô. Và thực hiện MV khi hướng tới dấu mốc kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô thì lựa chọn điểm quay tại Hà Nội là phương án có ý nghĩa và khả thi hơn cả.
Rất may khi đề xuất với nghệ sĩ, anh Kenny G đã nhận lời. Phải nói, chúng tôi rất bất ngờ và niềm vui không thể nào tả được".
Ông Lê Quốc Minh phân tích, để giới thiệu về Hà Nội, về du lịch nói chung bằng hình ảnh đẹp, câu bình hấp dẫn trong các video thì có lẽ đã có muôn người làm rồi. Nhưng sử dụng âm thanh rất đẹp của những nghệ sĩ nổi tiếng thì ít nơi làm được. Đặc biệt là nghệ sĩ trình diễn còn hóa thân vào video như một nhân vật để thể hiện thì cách làm này không quá phổ biến trên thế giới.
Có thể thấy, với sự xuất sắc trong hình ảnh, cộng với sức hút của Kenny G, sau một thời gian ra mắt, MV Going Home đã nhận được hàng triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng phát hành. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là hình ảnh của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đã được lan tỏa tới công chúng Việt Nam cũng như thế giới theo một cách dễ tiếp nhận, đi sâu vào lòng người và từ đó dẫn tới việc du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn và khách nội địa cũng đến Hà Nội nhiều hơn.
4. GIẢI Ý TƯỞNG: "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023
Đồ án xuất phát từ thực tế: Quần thể hồ Thiền Quang - Công viên Thống nhất là khu vực có cảnh quan đẹp, nên thơ với đầy đủ mặt hồ, cây xanh, bóng mát. Bên cạnh đó, khu vực cũng có nhiều công trình giá trị như quần thể chùa Quan Hoa - Pháp Hoa - Thiền Quang; Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội; Rạp xiếc Trung ương... Tuy nhiên, việc xây dựng, nâng cấp cảnh quan khu vực chưa tương xứng với các giá trị hiện có, các không gian thiếu sự kết nối tổng thể, nhiều khu vực có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng…
Trọng tâm của đồ án là tạo lập không gian, cảnh quan trên nguyên tắc bảo tồn tối đa diện tích mặt hồ và hệ thống cây xanh, cung cấp tiện ích, tạo các khoảng mở để nâng cao khả năng thị giác của người tham quan quanh hồ.
Theo định hướng, toàn bộ phần hè phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ được nâng cấp, cải tạo thành không gian rộng, thông suốt từ tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" tới cổng chính công viên Thống Nhất và kết nối trục quảng trường trong công viên, từ đó tạo ra kết nối giữa hồ Thiền Quang và hồ Bảy Mẫu trong công viên. Ngoài ra, tại khu vực nhạc nước trên hồ Thiền Quang cũng xây dựng một trục phụ gắn kết giữa hồ với công viên.
Đặc biệt, điểm nhấn của quần thể này là các không gian mở. Quảng trường trung tâm trên phố Trần Nhân Tông được quy hoạch là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, lễ hội, đồng thời là "điểm mở" dẫn dắt người dân vào tham quan công viên. Ngoài ra, tại 4 góc hồ Thiền Quang, 4 không gian mở sẽ được thiết lập với chủ điểm tượng trưng theo 4 mùa của Hà Nội để phục vụ để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, cũng như khơi gợi cho du khách về vẻ đẹp theo mùa của Hà Nội.
Như vậy, nhìn tổng thể, ý tưởng của đồ án là gắn kết hồ Thiền Quang với công viên Thống Nhất để tạo thành 1 quần thể thống nhất, lấy hoạt động bên ngoài công viên - cụ thể là khu vực quanh hồ - để gợi mở, thu hút người dân khám phá thêm các hoạt động trong công viên và phát huy giá trị tổng thể.
Về tiến độ, đồ án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (tổ chức cải tạo cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang) đã được triển khai từ 3/2024 và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 2 (tạo lập không gian trung tâm và hoàn thiện các nội dung còn lại) dự kiến chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và hoàn thành năm 2026.
Bên cạnh đồ án này, một số dự án khác liên quan tới khu vực hồ Thiền Quang như cải tạo tu bổ cụm 3 chùa Quan Hoa - Pháp Hoa - Thiền Quang, cải tạo công viên Thống Nhất… cũng đang được triển khai ở các thời điểm khác nhau. Với các lợi thế, giá trị về cảnh quan, không gian của tổng thể hồ Thiền Quang và công viên Thống Nhất sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn về cảnh quan của quận Hai Bà Trưng và của Hà Nội.
Ban Tổ chức