15/03/2023 16:57 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Trong Tử Cấm Thành từng có một bức tranh kỳ lạ mang tên "Ong và hổ" gây tranh cãi suốt thời gian dài. Hiện bức tranh được đặt tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).
Được biết, tác giả của bức tranh là Hua Yan (1682 – 1756), quê ở tỉnh Phúc Kiến. Ông là một họa sĩ nổi tiếng dưới triều nhà Thanh.
Bức tranh "Ong và hổ" trong Tử Cấm Thành đã có lịch sử gần 300 năm kể từ khi nó được tạo ra. Tuy nhiên đến nay vẫn có nhiều tranh cãi, nghi ngờ về nội dung xung quanh bức tranh.
Ban đầu, bức tranh không phải là một tác phẩm nghệ thuật được mọi người coi trọng. Thậm chí còn bị đánh giá là một tác phẩm ngớ ngẩn, kỳ quặc khi được phát hiện vào đầu thế kỷ 18.
Đến đầu thế kỷ 19, "Ong và hổ" bắt đầu gây sự chú ý. Trong thời kỳ này, một số học giả nghiên cứu để đi tìm nội dung bí ẩn phía sau. Đặc biệt, hình ảnh con hổ trong bức tranh là vấn đề được đem ra bàn cãi, mổ xẻ.
Trong văn học, nghệ thuật và tôn giáo Trung Quốc, hổ là con vật thể hiện sức mạnh, quyền uy. Hổ được coi là linh thú bất khả xâm phạm, là biểu tượng chống lại những điều xấu xa, bảo vệ cái thiện. Hổ thường xuất hiện với dáng đứng hiên ngang, đôi mắt sắc lẹm, bộ lông dày mượt cùng các hoạt động dũng mãnh như: Vồ mồi, săn bắt, nô đùa,…
Tuy nhiên, trong bức tranh "Ong và hổ", con hổ xuất hiện rất lạ. Hổ không có dáng đi lẫm liệt mà đầu cúi phía trước, móng vuốt có miếng đệm dày giống như con mèo. Nếu không có bộ lông vằn đặc trưng, nhiều người còn lầm tưởng đây là một con mèo bị ốm. Hổ trong bức tranh "Ong và hổ" có ánh mắt sợ hãi, rụt rè; móng vuốt cụp vào trong. Trông nó vừa đáng thương vừa buồn cười!
Các học giả nhận định con hổ trong tranh không tuân theo quy luật tự nhiên. Thế nhưng nhiều chuyên gia khác lại cho rằng chú hổ này là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vì thế, Hua Yan không cần phải tuân theo quy luật tự nhiên. Họ cũng cho rằng vì là một bức tranh ngẫu hứng nên dĩ nhiên chẳng chứa đựng hàm ý sâu xa gì.
Thế nhưng, có một điều đặc biệt mà mãi về sau người ta mới phát hiện ra, đó là một con ong đằng sau con hổ. Thoạt đầu, mọi người nghĩ có lẽ do lưu truyền quá lâu nên bức tranh đã cũ, xuất hiện chấm đen nhỏ. Nhưng đó không phải là vết bẩn, vết nấm mốc. Khi mang đi trùng tu, họ đã phóng tranh to gấp 10 lần và phát hiện ra đó là một con ong nhỏ. Đến lúc này, bức tranh mới thật sự hoàn thiện và người ta vô cùng ngưỡng mộ trước tài tình của họa sĩ Hua Yan.
Nhiều người cho rằng, qua hình ảnh con hổ, Hua Yan đang ngụ ý chính bản thân. Rõ ràng ông là người có tài năng nhưng vẫn phải bán tranh để kiếm sống. Ông phải chịu đựng nhiều khổ cực, bị người đời coi thường và con hổ trong bức tranh là biểu hiện nội tâm của Hua Yan.
Tuy nhiên trong tranh, con hổ và con ong đối mặt với nhau và đấu tranh không ngừng. Điều này thể hiện tinh thần sống ngoan cường, bất khuất. Đồng thời thể hiện sự dũng cảm, kiên trì đối mặt trước mọi khó khăn, thách thức.
Tác giả Hua Yan sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Cha mẹ ông là nông dân và làm thêm công việc làm giấy viết. Mặc dù gia đình không khá giả giả nhưng cha mẹ vẫn cho ông học hết bậc tiểu học. Sau này khi cha mất đi, ông phải bỏ học giữa chừng, về nhà theo nghề làm giấy cùng người chú.
Từ nhỏ, Hua Yan đã yêu thích hội họa và văn học. Ông bắt đầu vẽ tranh từ rất sớm. Ngay cả khi đang làm việc, ông cũng vẽ lên bất cứ đâu như trên nền đất, tường nhà hay nền cát.
Trong một lần khi đang nguệch ngoạc trên tường, một họa sĩ đi ngang qua nhìn thấy đã rất ngạc nhiên. Sau đó, vị họa sĩ nhận Hua Yan làm học viên và đầu tư cho ông học vẽ bài bản. Nhờ đó, kỹ năng hội họa của ông được cải thiện. Hua Yan nhanh chóng trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Các tác phẩm của ông tạo được tiếng vang lúc bấy giờ. Hua Yan còn được Hoàng đế Khang Hy đánh giá cao và ông trở thành một trong những họa sĩ phục vụ trong cung đình.
Sau khi tên tuổi Hua Yan được nhiều người biết đến, tranh của ông bán rất chạy. Nhưng vào năm Khang Hy thứ 12, một gia tộc tại tỉnh Chiết Giang mời Hua Yan đến để vẽ 4 bức tranh lớn treo trên tường nhà thờ tổ đường.
Tuy nhiên, do xuất thân thường dân của ông nên sau đó, họ đã từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, họ mời một họa sĩ họ Trương đến để vẽ. Điều này khiến ông cảm thấy xấu hổ ê chề. Không chịu được, ngay nửa đêm hôm đó, Hua Yan đã cầm đuốc vẽ 4 bức tranh lên 4 bức tường của nhà tổ đường.
Hua Yan biết hành động này là phạm pháp, có thể dẫn tới thảm họa nên ông đã bỏ trốn, rời khỏi quê hương. Hua Yan quyết định tới Hàng Châu để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Lúc này, ông đã không còn trẻ tuổi. Nhưng nhờ tài năng của mình nên ông đã kết bạn được với nhiều người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật.
Dưới ảnh hưởng và sự động viên, khích lệ của những người bạn, Hua Yan bắt đầu rẽ hướng sang nghiên cứu thơ ca. Ông nung nấu khát vọng trở thành người tài giỏi như họ. Nhưng đáng tiếc là ông không thành công dù đã rất nỗ lực và chăm chỉ. Sau này, để mưu sinh, ông bắt buộc phải rao bán những bức tranh cũ của mình trên phố với giá rẻ mạt.
Có thể thấy, bức tranh "Ong và hổ" là một di tích văn hóa vô cùng quý giá, là đóng góp lớn đối với hội họa Trung Quốc cổ đại. Sức hấp dẫn, độc đáo mà nghệ thuật mang lại cùng nội hàm tư tưởng sâu sắc dường như mở ra một cánh cửa bí ẩn xuyên thời gian, không gian giúp chúng ta cảm nhận được nhiều điều thú vị.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất