(TT&VH)-
Cách đây 54 năm, Pele và các đồng đội đã đánh bại đội tuyển Thụy Điển đang trong thời cực thịnh trên sân Rasunda. Chiến thắng ấy mang lại cho Brazil chức vô địch World Cup 1958 và mở ra một giai đoạn hoàng kim cho bóng đá Samba. 54 năm sau, Pele đã ở đó và đá trái bóng mở màn cho trận đấu tôn vinh sân bóng từng làm bệ phóng đưa ông trở thành huyền thoại. Và Brazil của ông lại chiến thắng.Pele là ngôi sao của vòng chung kết World Cup 1958 và đặc biệt là trận chung kết trên sân Rasunda ở Stockholm, nơi ông ghi cú đúp để giúp Selecao thắng 5-2 chung cuộc. Rasunda sẽ bị phá bỏ vào tháng 10 này để xây dựng một hệ thống cao ốc, văn phòng và siêu thị. Xuất phát từ ý tưởng của chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) Jose Maria Marin, Brazil và Thụy Điển tổ chức một trận giao hữu để tôn vinh Rasunda với sự hiện diện của Pele, cựu thủ môn Thụy Điển Thomas Ravelli, cựu tiền đạo Henrik Larsson, nữ hoàng Thụy Điển Silvia, phó Tổng thống Michel Temer… Áo đấu hai đội sử dụng trong trận đấu cũng là mẫu áo đấu năm 1958, Brazil vẫn mặc chiếc áo màu xanh thiết kế rất giản dị như 54 năm về trước.
Niềm vui của thế hệ Vàng- Xanh mới- Ảnh Getty
Chiến thắng ở World Cup 1958 đã mở ra một triều đại huy hoàng cho bóng đá Brazil và 54 năm sau, người Brazil lại hi vọng một chiến thắng nữa tại Rasunda sẽ giúp quên đi thất bại ở Olympic London và khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới. Với HLV Mano Menezes, dù được sếp CBF Jose Marin và giám đốc đội tuyển Andres Sanches ra sức bảo vệ nhưng thất bại sẽ khiến chiếc ghế của ông chao đảo. Với tất cả ý nghĩa ấy, Brazil với 7 cầu thủ vừa thất bại trước Mexico đã lao lên tấn công ngay từ đầu với một công thức mới, Neymar tiến sâu vào trung tâm chơi cặp cùng Leandro Damiao, Oscar dạt sang biên trái và bổ sung cho bộ 3 trẻ trung ấy là Ramires bên cánh phải. Khi kinh nghiệm hòa trộn cùng sức trẻ, Selecao trở nên đáng sợ hơn và bàn thắng đến một cách tất yếu, Damiao đánh đầu kết thúc đường chuyền dọn cỗ của Neymar. Hai cầu thủ trẻ của Menezes ngày càng trở nên ăn ý, 7 trận gần nhất vua phá lưới Olympic Damiao ghi 7 bàn, trong khi Neymar đã có 5 đường kiến tạo.
Bỏ qua thất bại và những sai lầm ở London, Brazil vẫn trình diễn lối chơi đa dạng và biến tấu, Damiao sắm vai một “số 9” hoàn hảo với khả năng săn bàn thượng thặng; Neymar, Oscar và Paulinho trình diễn kỹ thuật cá nhân và những cú sút tuyệt vời; Dani Alves lại cực kỳ nguy hiểm ở những pha đá phạt.
Dấu ấn của PatoDamiao và Neymar đã chơi rất ăn ý với nhau, nhưng HLV Menezes vẫn còn những tiền đạo xuất sắc khác, trong đó Pato đã cho thấy người ta không thể dễ dàng quên anh.
Sau một mùa giải chán chường ở Milan, Pato đã bừng tỉnh. Với một tình huống di chuyển khôn ngoan và chớp thời cơ nhanh, chân sút 23 tuổi đã kết thúc đường chuyền của Dani Alves bằng bàn thắng thứ nhất. Và cũng chính anh nhận bóng từ Ramires, lao thẳng vào vòng cấm Thụy Điển, phạm lỗi, penalty, và chính anh hoàn tất cú đúp và ấn định một chiến thắng đậm đà.
Sức trẻ của Brazil đã không thể giúp họ xóa dớp để giành HCV Olympic, nhưng sức trẻ kết hợp cùng kinh nghiệm đã đem lại những sản phẩm rất đáng kỳ vọng. Trong 3 tháng, Brazil đã chơi 12 trận và thắng đến 9, những sự thử nghiệm sẽ tiếp tục với hai trận giao hữu gặp Nam Phi và Trung Quốc vào tháng 9. Sau cú vấp ở London, guồng quay lại tiếp tục để hướng đến mục tiêu Confederations Cup 2013 và xa hơn là World Cup 2014 trên sân nhà của mình.