14/01/2016 23:01 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã trao quyền tổ chức tấn công cho một… tiền đạo là Nguyễn Công Phượng, và anh đã thi đấu rất bất lực ở trận này. U23 Việt Nam chơi tệ, chỉ đáng khen về mặt…thể lực và tinh thần.
Phối hợp kém, Công phượng không phải… Maradona
Đây là U23 Việt Nam. Đội U23 không biết phối hợp của HLV Toshiya Miura! Dĩ nhiên, chẳng thể khen một đội bóng đã vào trận căng cứng, lại còn phối hợp kém, không cầm được bóng, cho dù đối thủ chơi không xuất sắc.
Dùng đội hình 4-4-2 với Công Phượng đá cặp tiền đạo với Thanh Bình, HLV Miura muốn Văn Toàn chơi tiền vệ trái, dâng cao làm mũi nhọn thứ ba, còn Phượng lùi xuống đá hộ công. Ông cho Tuấn Anh dự bị, sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Duy Mạnh.
Ý đồ phá sản. Hiệp 1, Xuân Trường và Duy Mạnh không cầm được nhịp, thường xuyên chuyền hỏng. Hàng thủ phải chịu những pha nhồi bóng của Jordan do hàng tiền vệ mất bóng liên miên. Phải đến phút 41, như lời bình luận viên của VTV, U23 Việt Nam mới nhìn “thấy mặt” thủ môn Yazeed Abulaila của U23 Jordan, từ cú dứt điểm đầu tiên của Thanh Bình.
Công Phượng thi đấu mờ nhạt. Ảnh: Phương Nam
Gánh nặng dồn lên vai Công Phượng, nhưng tiền đạo tân binh của Mito Hollyhock không phải Diego Maradona, để như ở phút 33, đi bóng qua 5 cầu thủ U23 Jordan.
Phượng là cầu nối công-thủ, nhưng Phượng thường xuyên phải nhận bóng trong thế quay lưng lại khung thành đối phương. Giải pháp xử lý khi ấy nếu không phải đi bóng rồi để mất, thì là... chuyền về.
Đá như thế, hàng thủ rất khổ sở, để thua là tất yếu. Đến phút 25, thủ môn Minh Long đã phải lao ra cản phá 2 lần: một lần rất bất hợp lý ở phút thứ 8, và một lần làm người hùng ở phút 25, khi chặn bóng bằng chân. Ấy vậy nhưng, phút 38, Tấn Tài lại đứng sai vị trí, tạo cơ hội cho U23 Jordan đánh vỗ mặt, ghi bàn mở tỉ số.
Sang hiệp 2, đúng lúc đang hưng phấn với vài cơ hội ở thời điểm Mạnh Hùng và Hồng Duy vào sân, thì U23 Việt Nam thủng lưới 2 bàn. Đó là dấu chấm hết. Bàn gỡ của Duy Mạnh chỉ để tự an ủi.
Một đội bóng thiếu tổ chức
Có thể thấy rất rõ điều này ở bàn thua thứ ba. Hàng thủ U23 Việt Nam liên tục bị cuốn theo bóng, từ phải sang trung lộ, và sau cùng thủng lưới. Không có người chỉ huy, họ chơi thiếu định hướng, và khuyết thiếu một kĩ năng rất quan trọng khi phòng ngự: khả năng phán đoán.
Đương nhiên, Tiến Dũng hay Duy Khánh nhiều lần cản phá rất tốt, nhưng đó là nỗ lực cá nhân của họ, hoàn toàn tự phát.
Văn Toàn luôn rất cô đơn ở phía trên. Ảnh: Anh Đức
Hàng tiền vệ cũng không có người cầm trịch. Như đã nói, những tiền vệ trung tâm được đánh giá cao là Duy Mạnh và Xuân Trường chơi không tốt. Lẽ ra, họ phải bình tĩnh cầm bóng, chuyền ngắn để giảm nhịp độ, thì họ dường như chỉ chuyền lên, mà phần lớn là phá bóng.
Ở hiệp 2, khi phải tấn công, họ cầm bóng tốt, nhưng cũng chưa thật sự hoàn hảo.
Đây là điều khá mâu thuẫn, bởi ở V-League, Xuân Trường và Duy Mạnh góp phần tổ chức trận đấu cho Hà Nội T&T và HAGL. Phải chăng, lên đội U23, họ không được “dạy” điều này?
Tinh thần đáng khen
Thua hoàn toàn về chuyên môn, chỉ có một điểm đáng khen của đội U23 hôm nay: Tinh thần. Tấn Tài lăn xả bên cánh phải. Thanh Hiền chạy rất nhiều. Văn Toàn chơi xông xáo. Tiến Dũng có ít nhất 2 pha cứu thua mười mươi… Nếu xét về nhiệt tình, và tinh thần thi đấu, U23 Việt Nam không thua U23 Jordan.
Điều đó chứng minh ở những phút cuối hiệp 2. Khi đã thua 0-3, chúng ta không buông xuôi, mà vẫn lao lên tìm kiếm bàn thắng. Bàn gỡ 1-3 của Duy Mạnh chỉ có tính chất an ủi, nhưng cũng xứng đáng cho những nỗ lực này.
Trong hiệp 2, U23 Việt Nam còn bỏ lỡ hai cơ hội tốt. Đó là quả phạt gián tiếp cuối trận và pha đệm bóng trượt của Duy Khánh.
Gia Hưng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất