16/06/2017 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - 5 cầu thủ thuộc biên chế HAGL chơi chính trận đấu với Jordan, nếu tính thêm Xuân Trường (Gangwon FC), quân Học viện HAGL Arsenal JMG chiếm 4 vị trí ở đội hình xuất phát. Nhưng, ngoài Vũ Văn Thanh chơi tốt và ổn định, số còn lại chỉ ở mức trung bình. Bầu Đức không thể vui lòng, khi “những đứa con” của mình đang bị đánh giá thấp.
Chất lượng cầu thủ mà HAGL cung ứng cho các ĐTQG, trong khoảng 3-4 năm đổ lại là rất ưu việt. Từ kỹ thuật, đến tư duy chơi bóng và thậm chí cả độ hút khách, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” đều khá vượt trội so với phần còn lại. Tuy nhiên, tính hiệu quả không phải ai và lúc nào cũng đáp ứng được đúng với kỳ vọng. A Hoàng còn non trên bình diện ĐTQG, Hồng Duy rớt phong độ sau chấn thương và khó thể cạnh tranh một vị trí ở hành lang cánh trong đội hình dự bị, trong khi đó, Tuấn Anh dù rất nỗ lực nhưng chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Công Phượng là cầu thủ được kỳ vọng lớn nhất, nhưng cũng gây thất vọng nhiều nhất.
Câu hỏi đặt ra là tại sao và như thế nào, cầu thủ HAGL chưa thể phát huy vai trò, dù luôn chiếm quân số áp đảo – điều kiện cần, trong màu áo đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam? Họ như “thanh bảo kiếm” trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng vẻ như ông Thắng vẫn còn loay hoay, chưa thuộc “hướng dẫn sử dụng” để thi triển.
HLV Nguyễn Hữu Thắng không giấu quan điểm làm chiến thuật, cũng như việc sự dụng nhân sự, dựa trên nền tảng con người của HAGL. Về lý thuyết, điều này rất có lợi, khi “những đứa trẻ nhà bầu Đức” đã lớn lên cùng nhau, ăn tập bóng đá cùng nhau và có thể nói là hiểu nhau như chân với tay. Song có vẻ như, ở một vài thời điểm, ông Thắng dường như nuông chiều hơi quá với một số lựa chọn của mình. Tuấn Anh là cầu thủ tốt, thậm chí một nhạc trưởng tài ba, nhưng ai cũng biết là tiền vệ này đã hơn 6 tháng qua không chơi bóng, vì chấn thương. Ngay sau khi Tuấn Anh trở lại, lập tức được đặc cách lên Tuyển.
So với Tuấn Anh, Công Phượng thậm chí còn gây thất vọng hơn. Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Phượng được tạo mọi điều kiện tốt nhất để tài năng phát tiết, từ vị trí trong đội hình (chơi gần cầu môn), đến việc được đặc cách di chuyển khá tự do và được phép chơi theo ý mình muốn. Chỉ có điều, những đường bóng qua chân Công Phượng thường không có điểm đến, rườm ra và khá “tối”. Theo quan sát của chúng tôi, Công Phượng rất khó để tác hợp với Văn Quyết trên hàng công và thậm chí cả với các tiền đạo cánh, điều này đã diễn ra một thời gian dài. Đồng đội phục vụ Phượng, nhưng hiếm có chiều ngược lại.
Chúng tôi vẫn tin Công Phượng là một cầu thủ đặc biệt, có điều, anh cần phải điều chỉnh lối chơi để hướng tới sự đồng bộ và hiệu quả. Việc Phượng lạc tông trên hàng công và đội bóng của anh vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tay tại chiến dịch vòng đấu loại thứ 3 Asian Cup 2019. HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đưa ra được kiến giải, khi “những đứa trẻ nhà bầu Đức” sẽ còn tiếp tục lĩnh ấn ở Vòng loại U23 châu Á 2018 (diễn ra vào tháng 7 tới), cũng như SEA Games 29 (Malaysia, 8/2017). Ở đó, đương nhiên Công Phượng vẫn là lựa chọn tối ưu trên hàng công của các đội tuyển quốc gia, khi ông Thắng còn cầm cương.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất