Điều tôi thích nhất ở cây xứ Việt Nam mình là chúng bình thản chấp nhận thời tiết, chấp nhận mùa, chấp nhận cả may rủi. Nhớ bài hát của Trịnh Công Sơn có câu: “Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta”. Bốn mùa ấy có thay được cả đời ta không, còn tùy.