15/06/2014 14:19 GMT+7 | Bảng B
Một bàn thắng kỳ diệu đã bắt đầu cho một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu, và một sự sụp đổ đến tan nát cõi lòng.
1. Pha bay người đánh đầu gỡ 1-1 của Robin Van Persie chắc chắn là một pha bóng diệu kỳ, không chỉ là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải mà còn là một trong những bàn đẹp nhất trong lịch sử vòng chung kết World Cup.
Hãy ghi nhớ những thông số này để thấy giá trị thật sự của bàn thắng của “Người Hà Lan bay” đúng nghĩa này: Daley Blind thực hiện đường chuyền dài 51 mét, Van Persie chạy hết tốc lực trên đoạn đường 20 mét để “cất cánh”, bay người đánh đầu từ cự ly cách khung thành 15 mét, và tiếp tục “hành trình bay” gần 4 mét cho đến khi “hạ cánh”, trượt tiếp trên “đường băng” gần 2 mét để ngắm nhìn bóng bay vào lưới.
Xem lại hình ảnh Van Persie trượt mặt trên cỏ rồi ngẩng đầu lên ngay nhìn bóng trong khi chân vẫn còn trong tư thế bay mới thấy có lẽ đó là lúc anh đã vận dụng hết toàn bộ năng lượng trong con người của mình, từ trí tuệ, tinh thần và sức khỏe cho pha bóng ấy. Giây phút đó, tôi biết Hà Lan sẽ chiến thắng trong cuộc phục thù đầy bất ngờ này. Và họ đã làm được trong một bối cảnh tệ hại nhất mà Tây Ban Nha, hay cụ thể hơn là Iker Casillas có thể chịu đựng được.
2. “Thánh” Iker Casillas chỉ là người phàm. Gặp Hà Lan trong trận đấu đầu tiên bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch thế giới, Casillas vẫn cho khán giả thấy được vài pha cứu bóng đáng nhớ nhưng có hai khoảnh khắc không thể nào quên.
Thứ nhất, giây phút gần một nửa màn hình tivi chiếu gương mặt thản thốt, hồn tan phách lạc, và như sợ hãi ngay cả chính mình của Casillas. Đó là bàn thua sau sai sót cá nhân của người phàm Casillas dẫn đến tỷ số 4-1 và coi như chấm dứt mọi cơ hội trở lại của Tây Ban Nha trong trận.
Dù không phải là người yêu mến Casillas hay đội tuyển TBN, nhưng trên phương diện con người với nhau, nhìn gương mặt đó của anh, tim tôi như thắt lại.
Thứ nhì, đó là hình ảnh Casillas chúi nhủi đuổi theo Robben hòng ngăn chặn một bàn thua trong vô vọng. Tôi thấy pha bóng của Robben, dù là bàn ấn định tỷ số 5-1, nhưng nó chẳng khác một cú knock-out đối với TBN và Casillas.
Nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Người thép Tyson lần đầu tiên bị hạ đo ván bởi cú đấm của James “Buster” Douglas. Hình ảnh “một tượng đài sụp đổ” đó, nối tiếp sau gương mặt kia chỉ mấy phút, là quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi đã khóc. Không biết khóc cho Casillas hay khóc vì bóng đá tàn nhẫn quá. Phải chi mọi thứ dừng lại ở thời điểm 4-1.
3. Trong cái ngày mà vị thánh Casillas trở thành tội đồ, Sergio Ramos phải giã biệt ước vọng thầm kín giành Quả Bóng Vàng, và đội bóng bá chủ thế giới TBN sụp đổ tan tành, huấn luyện viên Vicente Del Bosque đã cho cả thế giới thấy trong bóng đá không chỉ có ganh đua, tiền tài danh vọng, mà còn có cả tình người.
Hành động xoa đầu an ủi từng cầu thủ của Del Bosque khẳng định với người xem vài điều: ông là vị cha già luôn có mặt lúc các cầu thủ cần nhất một chỗ dựa tinh thần; và, mức độ thất bại và sự nhục nhã này đối với người Tây Ban Nha là “to lớn” đến cỡ nào!
Hình ảnh biểu trưng nào ở trên sẽ gắn với số phận đội bóng ở Brazil 2014? Tây Ban Nha lồm cồm không gượng dậy nổi như Casillas? Tây Ban Nha sẽ lại mạnh mẽ vượt qua cơn lốc xoáy sau cái xoa đầu trấn an của Del Bosque? Hay sự kỳ diệu sẽ đến với “Những người Hà Lan bay” trên đôi cánh của Van Persie?
Bình luận viên Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất