BLV Lý Chánh: 'Nước tới trôn mới nhảy'

23/06/2014 13:17 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy hình dung hình ảnh một anh chàng sinh viên kỳ cựu thông minh, tài giỏi nhưng thiếu tổ chức và tập trung. Mỗi kỳ thi là mỗi lần anh mang đến lo lắng cho tất cả những người có liên quan vì thói “nước tới trôn mới nhảy” của mình. Và những cú “nhảy” đó, lúc rớt có thể thảm hại, nhưng khi đậu thì có khi đậu… tú tài! Có lẽ, đó cũng là hình ảnh của Italy, một đội tuyển lão làng của thế giới túc cầu.

Ngoài hai lần vô địch thế giới thời khai thiên lập địa World Cup (1934-1938), Italy còn bốn lần khác vào đến chung kết sau khi không để thua trong trận cuối vòng bảng.

1. Để có cơ hội vào chung kết World Cup 1970 tại Mexico, Italy phải cần tới trận hòa với Israel ở lượt chót để qua vòng bảng, dù trước đó đã thắng Thụy Điển 1-0 và hòa… Uruguay 0-0. Tại Mỹ 1994, Italy cũng cần 1 điểm ở lượt cuối trước Mexico để giành vé vớt vào vòng hai. Trong cả hai lần, họ đều đạt được mục đích và tiến thẳng đến trận chung kết, nhưng đều thua Brazil.

Năm 1982 và 2006 vô địch thế giới, Italy không được thất bại ở lượt cuối để qua vòng bảng. Và khi cần “không thua”, thì đó là sở trường của người Italy. Họ lần lượt hòa Cameroon 1-1 (1982) và thắng CH Czech 2-0 (2006). Phần còn lại là lịch sử, chúng ta đã biết.

Khi buộc phải “làm bài thi” trong điều kiện khó khăn, người Italy hoặc … “rớt” (bị loại ngay vòng bảng, như khi thua Slovakia 2-3 ở World Cup 2010), hoặc có một bài làm xuất sắc (vào luôn đến chung kết)! Ở những giải mà Italy gặp suôn sẻ ở vòng bảng (1990, 1998) thì thường họ không đi xa, chỉ đến tứ kết hoặc bán kết. Năm nay, Italy đã mở màn thuận lợi khi thắng Anh, nhưng lại tự làm khó mình khi để thua đội dưới cơ Costa Rica ở trận thứ hai. Bước vào “kỳ thi Uruguay” này, nước Italy chờ đợi kết quả nào đây?

2. Để có được một bài thi mỹ mãn, Italy chỉ cần một trận hòa khi gặp Uruguay – giống như hồi năm 1970 trên đất Mexico.

Sau trận thua Costa Rica, giới quan sát chỉ ra rằng: Các cầu thủ Italy phải chạy nhiều hơn (trung bình 10,4km so với 10,8km của Costa Rica), vì trong bóng đá hiện đại đội bóng nào di chuyển nhiều hơn thì xác suất để chiếm ưu thế sẽ nhiều hơn. Đó là điều mà Italy đã làm khi thắng Anh (hơn 11km so với 10,7km của Anh). Số đường chuyền bóng trong hai trận của Italy rất cao (1.291 đường chuyền, đứng thứ 3), và tỷ lệ chuyền chính xác còn tốt hơn nữa (87%, tốt nhất, hơn cả Tây Ban Nha). Điều đó cho thấy, Italy là đội cầm bóng nhiều và có khả năng áp đặt lối chơi lên đối phương. Chạy không phải là tất cả, nhưng đó là chiếc chìa khóa – đặc biệt là trong điều kiện thời tiết ở Brazil.

3. Có thể, đây sẽ là trận đấu mà Prandelli sẽ áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ (Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, và Leonardo Bonucci -  đều của Juventus) để tăng cường nhân sự cho tuyến tiền vệ. Daniele De Rossi chấn thương nghỉ từ 1 tuần đến 10 ngày, nhưng nó sẽ giúp Prandelli không phải suy nghĩ nhiều nếu muốn đặt Marco Veratti bên cạnh Andrea Pirlo. Lúc đó Matteo Darmian trở về cánh phải để De Sciglio – vừa bình phục chấn thương - quay lại trấn giữ cánh trái. Tiền vệ thứ 5 là Claudio Marchisio. Mario Balotelli vì vậy sẽ có thêm đối tác trên hàng công, có thể là Ciro Immobile – chân sút nội tốt nhất tại Serie A mùa rồi với 22 bàn.

Một lần nữa, đội tuyển Italy lại làm người hâm mộ phải lo lắng khi bước vào một kỳ thi quan trọng của mình. Hy vọng, đây sẽ lại là một bài thi xuất sắc.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm