(TT&VH) -
Tuần vừa rồi, hai đội bóng Hà Nội vô địch hai hạng đấu, ngôi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu thế giới người Việt đều đã có chủ, Cuộc thi Vietnam Idol chính thức lên sóng. Nhưng tất cả sao sánh bằng sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải FIELDS dành cho những nhà khoa học trẻ đạt thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học. Đây là một thông tin chấn động toàn cầu, chứ không nói riêng ở Việt Nam ta.Quả là ngàn năm Thăng Long có khác. Hóa ra ngày đại lễ không chỉ hun đút niềm tin cho cầu thủ, cho các học sinh (hạng nhất đường lên đỉnh Olympia học trường Hà Nội Amsterdam), các người đẹp trong nước mà còn lan ra tuốt luốt bên nước ngoài. Cụ thể đây là nước Pháp. Một hãng tin lớn viết: “Người con của chiến tranh Việt Nam đoạt giải” nghe sướng dễ sợ. Đích thân Tổng thống Pháp lên tiếng chúc mừng ảnh, Tổng thống Ấn Độ trao giải cho ảnh, hàng trăm hãng thông tấn và hãng tin nổi tiếng, hàng nghìn tờ báo từ các nước viết vể ảnh. Quá hoành tráng. Nếu Lê Công Vinh đoạt Quả bóng vàng FIFA thì cũng chỉ cỡ ấy là cùng.
Tổng thống Ấn Độ trao giải FIELDS cho giáo sư Ngô Bảo Châu - Ảnh AP |
Cái bổ đề cơ bản của anh Châu nghe cơ bản vậy chứ khó quá trời. Ba chục năm qua chưa có ai giải nổi. Vậy mà đúng ngàn năm Thăng Long, anh giải một loáng là xong, xây một nhịp cầu nối liền 2 bờ đại số và hình học, xây luôn chiếc cầu về với mảnh đất quê hương. Từ Việt Nam, dân ta sung sướng với sự kiện này không khác gì Việt Nam vô địch World Cup. Bây giờ mà lên mạng đánh chữ Ngô Bảo Châu, nó sẽ ra hàng triệu kết quả. Thầy giáo của anh Châu mấy năm phổ thông cho biết: ảnh không những học giỏi mà còn… si tình. Mấy fan cuồng trên mạng còn gọi anh Châu là… Hòa thượng Thích Học Toán, nói chung Ngô Bảo Châu chính là đề tài hot nhất trên trang báo những ngày nay. Số bài viết và số lượng hình ảnh của anh choáng ngợp tất cả.
Cũng có không ít người cảm thấy khó chịu trước cách khai thác thông tin quá đà của truyền thông trong nước về anh Châu, khai thác đủ kiểu như vụ Nguyễn Đức Nghĩa. Nhưng dù sao, khó chịu kiểu ấy tất nhiên vẫn hơn là kiểu cầu thủ cởi áo khoe hình xăm, vái lạy trọng tài, hơn cái kiểu anh ca sĩ la toáng mất nhẫn kim cương hay các thần tượng tuổi teen lộ hàng, mua xe khủng. Nếu như chúng ta có thể xuống đường vì một trận thắng Thái Lan, ra các tượng đài để báo công sau một chức vô địch, tại sao ta không thể tự hào khi có một người Việt được cộng đồng khoa học thế giới vinh danh.
Việc anh Ngô Bảo Châu đoạt giải quốc tế cũng gỡ gạc danh dự cho nền giáo dục vốn bị chê nhiều hơn khen trong những năm qua. Nó chứng tỏ là chỉ cần chuyên tâm học hành, ra sức trau dồi thì những viên ngọc thô sẽ trở nên sáng chói. Sự kiện này cũng sẽ mang đến một hiệu ứng rất lớn về mặt niềm tin. Đã có FIELDS sẽ có Nobel xịn, sẽ có Pulitzer và vô vàn những giải danh giá khác. Lao động trí óc mà ta còn được, nói chi mấy anh tối ngày chỉ chơi thể thao ở nước ta. Ta sẽ không phải tối ngày nằm ác mộng thấy Thái Lan mà sẽ nghĩ rộng, nghĩ xa hơn cái ao Đông Nam Á.
Quanh vụ anh Châu đoạt giải, có nhiều người chê dân Việt ta hay thấy người sang bắt quàng làm họ. Nói vậy đâu có đúng. Anh Châu đúng là người sang, nhưng ta đâu có bắt quàng. Ta bắt… đúng mà. Anh ấy là người Việt 100% (chứ không phải… nhà toàn học quốc tế gốc Việt), sinh sống tại Việt Nam, được đào tạo cơ bản rồi mới ra nước ngoài nghiên cứu, cộng tác. Anh có thêm quốc tịch Pháp, nhưng gương mặt ảnh, tính cách, dòng máu và… cái tên của ảnh cũng Việt 100%.
Chê là phải chê tụi tây. Bên Anh nổi tiếng thanh lịch kia, chú bạch tuộc Paul kia phải lưu vong qua nước Đức từ bé, được các nhà khoa học tại viện hải dương Oberhausen nuôi dưỡng chăm sóc. Mấy năm trời có thấy dân Anh nhận dòng họ đâu. Vậy mà chỉ cần dự đoán thành công mấy trận World Cup, dân Anh lập tức kéo về, còn cho làm nhân vật vận động đăng cai World Cup. Hình của Paul cũng trang trọng như hình David Beckham. Đấy mới gọi là thấy người (ở đây là bạch tuộc) sang bắt quàng làm họ.
Còn anh Bảo Châu đúng như tên ảnh, chính là viên ngọc quý của Việt Nam ta. May thay việc ảnh đoạt giải trùng với thời điểm Việt Nam ta công bố liền 2 tân hoa hậu. Bạn bè các nước sẽ nói với nhau: ghê thiệt, người Việt không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh. Sau này, ta sẽ hiên ngang cầm hộ chiếu ra nước ngoài mà không sợ xấu hổ. Dân tây nó hỏi: "Where are you from?" Ta vênh mặt lên: Ta đồng hương anh Thích Toán Học nè mi.
BLV ĐÌNH 8