(TT&VH) -
Có người sẽ bẻ ngay cái tít ở trên: vô địch có tiền thưởng, có danh hiệu oai gần chết mà khổ cái gì. Nhưng bởi vì có phim “Người giàu cũng khóc” nên chuyện “Nhà vô địch cũng khổ” cũng không có gì lạ.|Dạo này, ai hay xem giải vô địch Tây Ban Nha sẽ thấy đội vô địch Barcelona đang đá không giống họ một chút nào. Họ đã bị Hercules đánh bại những ngày đầu giải, bị Mallorca cầm hòa, cũng không thắng nổi Rubin Kazan và Copenhagen tại Champions League. Đấy là vì các cầu thủ của họ quá mệt mỏi vì đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup ít lâu. Trong 7 cầu thủ Barca dự World Cup vừa qua thì chỉ có anh Sergio Busquets trẻ trung là thoát, còn lại ai cũng từng phải ngồi ngoài vì có dấu hiệu quá tải. Mới đầu giải mà quá tải kiểu đó, thử hỏi vào giai đoạn nước rút sẽ ra sao? Chẳng riêng gì mấy anh tuyển thủ của Barca. Ở nước Anh, Cesc Fabregas của Arsenal và Fernando Torres của Liverpool cũng rủ nhau chấn thương, khiến 2 đội này đá nhìn oải chè đậu. Đấy là vì đội tuyển Tây Ban Nha “trót” vô địch World Cup trước đó.
Một tháng qua, CĐV Việt Nam liên tục được xem đội nhà đá trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Quốc Khánh) Vô địch World Cup, tất nhiên bạn phải là đội đá nhiều trận nhất giải, đồng nghĩa với việc không được nghỉ ngơi đúng mức trước khi bước vào mùa giải mới cùng CLB. Đó là chưa kể sau khi vô địch, thư mời đá giáo hữu chất cao như núi. Có những lý do mà Tây Ban Nha không thể từ chối được: chẳng hạn trận đá với Mexico kỷ niệm ngày quốc khánh của nước người ta hay trận đá với Argentina để… trả nghĩa vì Argentina đã qua Tây Ban Nha đá giao hữu trước đó. Trước những lời mời như vậy thì làm sao mà chối từ. Thế là trong vòng 1 tháng, Tây Ban Nha phải 2 lần vượt Đại Tây Dương để đá mấy trận giao hữu hoàn toàn không có giá trị gì về mặt chuyên môn. Mà phải vác đội hình mạnh đi đá. Người ta mời “những nhà vô địch” đi đá giao hữu, ai đi vác mấy anh Olympic hay hàng chưa có danh tiếng bao giờ.
Cái khổ của Tây Ban Nha cũng là cái khổ của… Việt Nam ta. Bây giờ người ta đến nước mình dự mấy giải giao hữu cũng chỉ muốn so tài với “nhà vô địch AFF Cúp”, chẳng lẽ ta mang đội hình bèo bọt đi đá với họ thì còn mặt mũi nào nữa. Thế nên trong vòng 6 tuần qua, ta phải nay lưng ra đá 8 trận (trời ơi, còn nặng hơn mấy CLB châu Âu nữa!), 2 trận giao hữu xa xôi tại Ấn Độ, Kuwait cùng 2 cái Cúp giao hữu hoành tráng là Cúp ngàn năm Thăng Long và VFF Cúp. Cúp nào cũng mang ý nghĩa cao ngút trời, chẳng lẽ ta xem nhẹ rồi thua để cho dân chúng chê cười? Cái vụ ta mất Văn Quyến trước và Việt Thắng trong thời gian đó thiệt ra chỉ là… xui thôi. Dân ta xúm vào chửi Liên đoàn mà không thấy Liên đoàn cũng có chỗ tuyệt vời. Họ tổ chức 2 giải giao hữu ngay trên đất mình để cho dân chúng được mục sở thị những nhà vô địch. Chứ như Tây Ban Nha, từ hồi vô địch đến giờ dân chúng có được coi biểu diễn lần nào đâu, tất cả chỉ là một trận với đội Litva yếu xỉu tại vòng loại Euro 2012. Đấy là Tây Ban Nha mới vô địch có một lần đó, chứ cỡ vô địch World Cup 5 lần như Brazil là dân chúng khỏi thấy mặt luôn. Mấy năm nay, LĐBĐ Brazil bị chửi là ham tiền vì biến Brazil thành “gánh xiếc rong” đá giao hữu khắp nơi để kiếm tiền. LĐBĐ Tây Ban Nha cũng khai thác không ít tiền từ đội tuyển sau World Cup. Liên đoàn mình nuôi đội tuyển, NẾU có (nhấn mạnh chứ nếu) thì cũng có gì đáng trách đâu.
Trên tương quan đó, sẽ thấy việc được coi Việt Nam đá 2 cái Cúp ngay trên đất mình với những đội mạnh như Úc hay CHDCND Triều Tiên là một điều may. Bởi vậy tui hơi buồn khi thấy khán đài mình trống quá trời. Việt Nam đá hơi bết thiệt nhưng tại cầu thủ cũng mệt mỏi và quá tải như Tây Ban Nha thôi. Bây giờ mà ngồi trách sao VFF tổ chức liền 2 cái Cúp trong vòng chưa đầy 2 tháng, trách sao ông trời trót lấy luôn của đội tuyển Việt Thắng sau đi đã lấy đi Công Vinh, Văn Quyến thì cũng đâu thay đổi được gì. Có trách là trách sao 2 năm trước quả banh từ chân Minh Phương… rớt trúng đầu Công Vinh để ta khoác lên mình chiếc áo “đương kim vô địch” làm chi!
BLV Đình 8
* Bài viết mang tính chất trào phúng, mời quý vị độc giả tham gia bình luận trên thethaovanhoa.vn